Chương 44: Khốn kiếp thật hay giả phải nhìn thật giả

Khi một nhóm người của đội sản xuất đi ra, họ thấy tên lưu manh của nhà họ Vu dáng vẻ nghiêm chỉnh đứng ở sân bên cạnh, chỉ vào Lý Hữu Tài đã ngất xỉu trên đất nói:

"Tên này làm sập tường rồi, tiền sửa tường cứ trừ vào tiền lương của hắn, không cần hỏi, có hỏi hắn cũng không thừa nhận đâu."

"Vẫn là Thiếc Căn nhiệt tình nhất."

Những người này vừa nghe thấy Vu Kính Đình tác oai tác quái trên loa phát thanh thì không một ai dám qua xem... Bọn họ đều đã từng ăn nắm đấm của anh, quả thực rất đau.

Bấy giờ Vu Kính Đình nói là Lý Hữu Tài, mọi người đều đồng ý với quan điểm này.

"Tôi đã không dùng cái tên đó từ lâu rồi!" Vu Kính Đình liếc Tuệ Tử, thấy cô cúi đầu, vai khẽ rung lên.

Ha, người con gái xấu xa này, ở đó cười trộm hả?

Lý Hữu Tài vẫn đang hôn mê vô duyên vô cớ gánh phải một "món nợ khổng lồ", trong lòng Tuệ Tử còn ngọt hơn cả mật ong.

Chuyện trả thù này mặc dù quy mô không lớn lắm, nhưng thật sự rất thoải mái.

Rời khỏi Đại đội, hai người sánh vai đi bên nhau, Vu Kính Đình mắt nhìn thẳng, trên người vẫn còn mang theo "tư thế chính nghĩa" ở Đại đội lúc nãy, anh dùng khí thế chính nghĩa này, nói ra câu cực kỳ không đứng đắn:

"Anh đây trút cơn giận cho em, em định cảm ơn anh thế nào?"

Tuệ Tử cảm thấy, chạy đến phòng phát thanh làm trò trước toàn thôn, rồi còn kéo cả cảnh sát đến, loại hành vi này đúng là chẳng ra thể thống gì, nhưng nhìn gương mặt đắc ý của anh, giống hệt trẻ nhỏ đỏi ăn kẹo, cô cũng không nỡ làm anh thất vọng, nghĩ một chút.

"Buổi tối em làm món ngon cho anh ăn nhé?"

"Anh muốn ăn thứ khác." Tầm mắt của anh dịch chuyển, rơi xuống nơi muốn ăn.

Mặt Tuệ Tử nóng lên, cô cảnh giác lùi lại hai bước.

"Bây giờ em vẫn chưa được ba tháng đâu, em...em mách mẹ!"

Vu Kính Đình bất mãn hừ một tiếng, cô nhóc này, phòng anh cứ như phòng trộm ấy.

"Anh ấy à, đừng có bốc đồng như vậy, ví dụ như hôm nay ấy, anh tranh cãi với cảnh sát làm gì? Chẳng có lợi gì cho anh cả, đối nhân xử thế phải biết kiềm chế chính mình..."

Tuệ Tử vừa đi về trường vừa càm ràm với anh.

"Cái khác thì ông đây còn nhịn được, nhưng lão lại dám nói ông đây nhanh!" Cái này có thể nhịn được sao?

Tuệ Tử kinh ngạc, xấu hổ trước những lời này đến mức phải vội nhìn trái ngó phải, hệt như ăn trộm vậy.

"Anh nói vớ vẩn gì đó!" Ở cùng với một tên không biết xấu hổ này, trái tim của cô ngày nào cũng nhảy lên nhảy xuống, lo sợ người ta nghe được mấy lời bậy bạ trong miệng anh.

"Lẽ nào những lời ông đây nói không phải sự thật à?" Vu Kính Đình ác ý nhìn cô từ trên nhìn xuống dưới, giơ tay nâng cằm cô lên, anh sáp lại gần áp lên trên trán cô nói, "Nhanh hay không nhanh, chẳng lẽ em còn không biết? "

Trong đầu Tuệ Tử xuất hiện một chữ, bỉ ổi!

So độ vô liêm sỉ với Vu Kính Đình, ai dám qua được anh?

"Thả em ra! Em phải về trường dạy học!"

Vu Kính Đình chặn không cho cô đi, cứ đuổi theo hỏi "trải nghiệm sử dụng" , không nói thì không cho cô đi.

Tuệ Tử bị anh quấn lấy cũng hết cách, mang một gương mặt sắp tức xì khói đến nơi nói một câu cũng tạm.

Đối với cô mà nói đã là giới hạn rồi, nhưng Vu Kính Đình hiển nhiên không hài lòng.

"Chỉ cũng tạm thôi á?!"

Tuệ Tử thật sự sợ anh lại phun ra thêm mấy câu bỉ ổi khác, cô không suy nghĩ gì bèn nói.

"Em cảm thấy đồng chí Vu Kính Đình có thiên phú dị bẩm, kỹ thuật đầy mình, người cũng như tên vậy, anh hài lòng chưa? Có thể thả em đi được rồi chứ?"

Cả một đám trẻ con vẫn đang đợi ở phòng học chờ cô truyền thụ kiến thức cho kia kìa, ai rảnh hơi đâu mà ở đây thảo luận trải nghiệm với tên vô liêm sỉ này chứ.

Vừa mới đi được một bước thì bị anh dùng sức kéo lại, lưng cô đập mạnh vào ngực anh. Tuệ Tử đang định tức giận hỏi anh lại phát điên gì vậy, thì nhìn thấy tên khốn kiếp này dùng tay xoa miệng cô, sau đó sát gần bên tai cô nói một cách xấu xa:

"Vợ à, buổi tối không cần em "chăm" anh đâu, anh muốn đổi phần thôi khác. Để anh "chăm" em. Em ấy à, xinh chết mất."

Nghe riêng thì thấy không có vấn đề gì, nhưng liên kết lại với nhau thì cứ luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Tuệ Tử ngây thơ cả hai kiếp rồi, chưa gặp tên đàn ông nào mặt dày như thế này cả, nhất thời cô không kịp phản ứng, đợi cô hiểu ra thì cả người chỉ muốn bùng cháy.

Vu Kính Đình nhanh chóng thả cô ra, lùi lại sau một bước, trên mặt còn treo một biểu cảm của người chồng mẫu mực:

"Người lớn rồi mà sao đi không nhìn đường vậy? Em xem, nếu không phải anh đỡ em thì có phải đã ngã rồi không? "

Tuệ Tử nhìn sang bên cạnh, quả không ngoài dự đoán, một bà lão chống gậy đang phóng tầm mắt tán thưởng về phía Vu Kính Đình.

"Sau khi kết hôn, Thiếc Căn biết thương vợ rồi!"

"Bà ơi, cháu đã đổi tên thành Vu Kính Đình rồi, không phải Vu Thiếc Căn... " Vu Kính Đình nói xong như nhớ ra gì đó, nghi hoặc nhìn sang Tuệ Tử.

Chờ chút, ban nãy khi vợ khẳng định năng lực của anh, tại sao lại nói anh người hệt như tên nhỉ?

Tuệ Tử không chờ anh phản ứng lại, cô tránh xa tên khốn kiếp này đi vào trường, để lại Vu Kính Đình sờ cằm nhìn theo bóng lưng cô suy ngẫm.

Cái tên mới đổi của anh vừa thơ mộng vừa đẹp như tranh vẽ thế này, "người hệt như tên", đây là đang khen ngơi hay đang đá đểu anh vậy?

Trường học là một dãy nhà mái bằng , trẻ em trong thôn đều học ở đây, phòng học sát cạnh nhau.

Khi Tuệ Tử đi ngang qua phòng học của lớp năm, không nghe thấy tiếng gì, cô nhìn vào trong theo bản năng.

Trong lớp học, các bạn học sinh đang cúi đầu làm bài, trên bục giảng, một ông già ngoài năm mươi tuổi đang ngồi uống rượu.

Tuệ Tử tưởng mình bị hoa mắt, còn rất nghiêm túc dụi mắt nhìn kỹ lại.

Trên bục giảng đặt một chai rượu xái nhỏ, ông già cứ chốc chốc lại cầm lên uống một ngụm, đúng cạnh ông ta còn có một em học sinh nữ, bục giảng đã chắn mất nửa người của cô gái.

Từ góc nhìn của Tuệ Tử, chỉ có thể nhìn thấy một tay của ông già cầm chai rượu, còn tay kia đâu mất tiêu rồi?

Tuệ Tử giật bắn mình,muốn nhìn kỹ lại nhưng ông già đã đặt chai rượu xuống, đúng dậy đi về phía Tuệ Tử.

"Cô Trần, cô làm gì đấy?" Ông ta đẩy cửa đi ra ngoài, mùi rượu phả thẳng vào mặt Tuệ Tử.

"Thầy Uyển, tôi vừa đi ra ngoài một chuyến, thầy đây là..." Tuệ Tử nhớ ông già dạy lớp năm này tên là Uyển Đại Cương, làm giáo viên ở trường này cũng đã vài năm rồi, năm ngoái nghỉ hưu, năm nay nhân lực không đủ lại được tuyển về dạy.

Hồi Tuệ Tử còn đi học thì lão đã dạy trường này, có điều không dạy cô, chỉ nghe nói ông thầy này toàn phạt học sinh, rất nhiều học sinh đều mắng chửi sau lưng ông ta.

"Ồ, tôi đang kiểm tra. "

Ánh mắt của Uyển Đại Cương rơi trên mặt Tuệ Tử, không biết có phải đã uống quá nhiều không mà ánh mắt đỏ ngầu, Tuệ Tử cảm thấy ánh mắt ông ta vô cùng đáng sợ.

Làm thầy giáo , ở trong lớp uống rượu, lại còn uống đến say khướt, hành vi này mà diễn ra vào chục năm sau thì chốc chốc lại bị phụ huynh phản ánh cho mà xem.

Nhưng đây lại là một trường tiểu học nông thôn ở vùng sâu vùng xa, đội ngũ giáo viên yếu kém, quản lý cũng không chính quy, cũng không có ai cảm thấy điều ông ta làm là không đúng,ngoài Tuệ Tử ra.

Ánh mắt của Uyển Đại Cương dừng ở trước ngực Tuệ Tử một lúc, ông ta liếʍ khóe miệng, hành động này khiến cho Tuệ Tử kinh tởm đến mức da gà da vịt nổi lên khắp người.

Mặc dù Vu Kính Đình ngoài miệng luôn "chấm mυ"ŧ" này kia, nhưng Tuệ Tử không chán ghét anh, chỉ là không kiềm chế được mà đỏ mặt thôi.

Nhưng ánh mắt của lão già này đã khiến cho Tuệ Tử biết thế nào là kinh tởm, Tuệ Tử che miệng nói xin lỗi rồi vội vàng chạy đến bồn hoa nôn thốc nôn tháo.

"Người phụ nữ bị tên lưu manh nhìn trúng, ra vẻ nghiêm chỉnh cái nỗi gì. " Uyển Đại Cương dời mắt khỏi người Tuệ Tử, chuyển đến trên người cô gái đang đứng bên cạnh bục giảng, nở nụ cười rạng rỡ.

Khi ông ta định quay vào trong tiếp tục uống rượu, thì Tuệ Tử quay lại.