Chương 47: Mày phải nhịn đấy nhé

Mặt Vu Kính Đình không cảm xúc, vứt tàn thuốc xuống đất.

Uyển Đại Cương ôm cánh tay bỏng rát lăn trên đất, Vu Kính Đình đạp một chân lên lưng ông ta, âm thanh không lớn, nhưng uy nghiêm không ai sánh bằng.

"Vợ của ông đây mà mày cũng dám nhớ nhung? Mua sẵn quan tài rồi à?"

Uyển Đại Cương lúc này vừa giận vừa sợ, chỉ trách bản thân uống say đầu óc hồ đồ, chọc phải người đáng sợ như Vu Kính Đình.

Bấy giờ đũng quần đúng là dính bùn vàng rồi, không phải phân thì cũng là chết.

"Tôi sai rồi, sau này tôi không dám nữa! Cậu tha cho tôi được không?"

Vu Kính Đình hừ một tiếng, cổ tay hoạt động một cách không nhanh không chậm, chân vẫn giẫm chặt không cho ông ta chạy.

"Bắt nạt mấy cô gái rồi?"

"Không, không có... Á!"

Một tiếng kêu thảm thiết kinh động cả những chú chim đậu trên ngọn cây.

"Có người đã tận mắt nhìn thấy,mày tưởng cứ không nói thật là ông đây sẽ tha cho mày chắc?"

Vứt hết những lời tục tĩu trong miệng đi, thứ còn lại chỉ là nắm đấm.

Anh nói ra tên của cô gái mà Tuệ Tử nói với anh, tỏ ý nếu không nhận tội sẽ tiếp tục đánh.

Uyển Đại Cương tự biết trốn không thoát, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận tội trước sự uy hϊếp của Vu Kính Đình.

"Khóa này có hai ba người thôi ... Tôi thật sự không làm gì cả, chỉ sờ mấy cái."

Lời giải thích này khiến Vu Kính Đình híp mắt, nhìn dáng vẻ bị dọa sợ của lão già này, anh biết lão ta không nói dối.

Khóa này, hờ hờ.

"Tôi thật sự chỉ sờ thôi, không làm gì khác cả! Không tin cậu để tôi đứng dậy đi, tôi chứng minh cho mà xem!"

Vu Kính Đình tò mò không biết lão già này còn lời vô liêm sỉ nào nữa nên anh bỏ chân ra, thế là thấy lão cởi dây lưng quần.

...???

"Hồi còn trẻ tôi từng bị ngỗng mổ, nên...có tật, tôi tuyệt đối không thể làm tới...bước đó được! Cơ thể tôi có khiếm khuyết! Tôi chửi sờ thôi, cũng không làm gì mấy đứa nó, cậu thả tôi đi đi?"

Uyển Đại Cương vốn tưởng nói rõ ràng xong thì Vu Kính Đình sẽ thả ông ta đi.

Theo ông ta thấy hành vi của ông ta cũng không cấu thành "xâm phạm thật sự", ông ta cũng không làm gì Tuệ Tử cả, cho Vu Kính Đình chút tiền thì có thể đuổi hắn đi rồi.

"Ồ, tha cho ông à... Sau đó ông đây về nhà không được lên giường? " Vu Kính Đình hừ một tiếng, lão già này làm cô vợ đang mang thai của anh tức giận như vậy, thả lão ta đi, về nhà Tuệ Tử còn có thể tha cho anh chắc?

"Ông chỉ "sờ" mấy đứa nó thôi. Vậy nắm giữ của tôi...cũng muốn sờ ông...mà thôi."

"Ông ơi, hiệu trưởng ơi, mọi người nghe rõ rồi chứ?" Vu Kính Đình uể oải cất cao giọng.

Trong lòng Uyển Đại Cương chợt đánh thịch một cái. Cái gì?

Chỉ nghe ngoài bìa rừng truyền tới mấy thanh âm rõ ràng.

"Chúng tôi nghe thấy hết rồi!"

Khóe miệng Vu Kính Đình giật giật.

"Dặn vợ tôi bịt tai lại, qua bên kia dạo bộ năm phút, đừng để cô ấy nghe, đỡ phải ghê tởm, tối về ăn cơm lại mất ngon."

Anh ra tay hơi nặng, lão già nhẫn nhịn chút nhé.

Tuệ Tử cùng trưởng thôn và hiệu trưởng đứng ngoài bìa rừng.

Uyển Đại Cương nói gì bọn họ đều nghe thấy hết rồi.

Từ lúc Tuệ Tử biết Uyển Đại Cương đã làm gì với học sinh là cô đã nén cơn tức muốn tính sổ với ông ta rồi.

Loại cặn bã này, chỉ đánh một trận thì đâu có đủ.

Tuệ Tử bảo Vu Kính Đình ở bên này thu hút Uyển Đại Cương, cô và Giảo Giảo chia thành hai đường.

Một người đi tới nhà trưởng thôn, người còn lại đi tìm hiệu trưởng.

May mà hai nhà không xa lắm,khi mọi người tới nơi vẫn nghe được hết tất cả mọi thứ.

Tuệ Tử không khỏi khâm phục Vu Kính Đình.

Anh có kế hoạch rất chu đáo tỉ mỉ, muốn đối phó lão già Uyển Đại Cương này, thì phải có cứng có mềm, có dũng có mưu, gia tăng áp lực phá hủy phòng tuyến tâm lý của ông ta.

Đẹp trai phóng khoáng, năng lực hơn người, tuyệt đối không phải người thô lỗ.

Kiếp trước sao cô không cẩn thận tìm hiểu người đàn ông này nhỉ!

Lúc này sắc mặt của trưởng thôn và hiệu trưởng đều khó coi cực kỳ.

Nghe tiếng gào khóc thảm thiết bên trong, hai người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đày vẻ khó xử.

"Việc này...xử lý thế nào đây?" Hiệu trưởng hỏi trưởng thôn.

Trường học xảy ra chuyện lớn thế này, nếu truyền ra ngoài, chức hiệu trưởng của ông ta đừng mơ giữ được.

Trưởng thôn cũng nghĩ vậy.

"Không phải Thiếc Căn đã dạy dỗ ông ta rồi sao, quay về cách chức coi như xong chuyện, lão Uyển tuổi tác cũng cao rồi, đưa đến đồn cảnh sát thật thì mất mạng như chơi, trong nhà vẫn còn mẹ già và con cái..."

Hai người sắp đi tới thống nhất thì Tuệ Tử mở miệng.

"Không được. Lúc ông ta làm chuyện xấu sao không nghĩ tới hậu quả? Nhà ông ta có mẹ già, vậy còn mấy đứa trẻ kia thì sao? Tuổi còn nhỏ như vậy đã để lại bóng ma lớn thế này, nửa đời sau phải làm thế nào?"

"Không phải lão Uyển có tật sao, cũng không làm gì được, chỉ sờ mấy cái thôi mà." Hiệu trưởng suýt chút nữa nói ra khối thịt chưa bị đứt mất kia.

Tuệ Tử thân là hậu bối, theo lý thì không có tư cách tham gia hay thảo luận.

Nếu như cô không phải vợ của Vu Kính Đình, thì hai lão già này cũng sẽ không giải thích với cô, ranh con nứt mắt nứt mũi, chỗ nào mát thì lại đó mà đứng đi!

"Hiệu trưởng, thầy cũng có con gái đấy. Để ông ta sờ con gái thầy, thầy có đồng ý không? "

Hiệu trưởng tức đến nỗi môi run run :" Cô Tiểu Trần, cô không muốn dạy học nữa hả?"

"Tuệ Tử, sao cháu lại nói với người lớn như vậy chứ?" Trưởng thôn muốn giảng hòa, làm lão già ba phải.

Chuyện này có thể ém lại trong thôn để giải quyết là tốt nhất, lộ ra ngoài sẽ không tốt cho bọn họ, bọn họ muốn chuyện lớn hóa nhỏ.

"Ồn ào cái gì vậy? Hùa nhau bắt nạt vợ tôi à?" Vu Kính Đình đang thay trời hành đạo cũng không quên gân cổ hét một câu, "Ai dám làm vợ tôi rơi nước mắt, tôi sẽ khiến người đó đổ máu."

Tuệ Tử đang nén nước mắt giận dữ, cố gắng tranh luận với hai lão già chết tiệt kia, nghe thấy giọng của Vu Kính Đình từ trong rừng truyền tới, trái tim liền trở nên ấm áp.

Giống như được tiếp thêm sức mạnh vậy, không phải chỉ mỗi mình cô chiến đấu.

"Kính Đình nhà cháu tính khí không tốt, ai chọc tức anh ấy thì bên trái anh ấy cầm thanh long, bên phải cầm bạch hổ, đánh người đó ngu người luôn!"

Vu Kính Đình bị cô chọc cười. Còn hai người trưởng thôn và hiệu trưởng thì không cười nổi.

"Cháu cũng vì muốn tốt cho hai người, sắp tới đợt bầu trưởng thôn rồi. Ông à, phụ huynh học sinh mà biết ông thả Uyển Đại Cương đi, họ còn bầu cho ông nữa sao?"

Trưởng thôn đứng hình.

"Hiệu trưởng, thầy bảo vệ loại cặn bã này, về sau phụ huynh học sinh thường xuyên trùm bao tải đánh thầy, thế thì mẹ già con cái trong nhà thầy phải làm sao đây?"

Hiệu trưởng chết sững.

Vừa nãy còn lớn giọng nói Uyển Đại Cương đáng tiếc, bây giờ cảm thấy ông ta đáng hận chết đi được.

"Nếu làm lớn chuyện thì phải làm sao bây giờ?" Trưởng thôn có chút dao động, nhưng lại sợ ảnh hưởng tới "danh tiếng tốt" của bản thân.

"Báo cảnh sát cũng đâu nhất thiết sẽ ầm ĩ lên, chúng ta đưa ông ta đến đồn cảnh sát, sau đó nói với bên ngoài là ông ta ăn chặn quỹ công. Như vậy, ông ta vào đó rồi, trong thôn cũng không bị ảnh hưởng bởi dư luận."

Điều quan trọng nhất là Tuệ Tử phải bảo vệ quyền riêng tư cho bọn trẻ.

Đề xuất này nói trúng ý của hai con cáo già kia khiến hai lão không ngừng đòi báo cảnh sát.

Uyển Đại Cương hận vợ chồng Vu Kính Đình thấu xương, vốn tưởng bỏ chút tiền là xong chuyện, kết quả đánh một trận xong còn đưa ông ta đi ăn cơm tù!

Câu hỏi chỉ có một lựa chọn, kết quả bị Tuệ Tử biến thành nhiều lựa chọn, hơn nữa còn rất chặt chẽ hợp lý, cắt đứt tất cả đường lui của Uyển Đại Cương.

Vu Kính Đình từ trong rừng đi ra, đắc ý nháy mắt với Tuệ Tử.

Đã đánh được mười phút rồi, chắc vợ cũng hài lòng rồi nhỉ?

"Kính Đình, ông ta vừa nói hồi trẻ từng bị ngỗng cắn, là ngỗng đấy." Tuệ Tử dùng giọng nói nhỏ nhẹ, nói ra lời ác độc nhất.

Vu Kính Đình nheo mắt, hiểu được ý tứ liền chửi thầm một câu, xoay người quay lại vào rừng.

"Á!!!" Uyển Đại Cương lại kêu thảm thiết một trận.