Chương 6

Năm Thiên Thánh thứ hai, ngày mùng 9 tháng 10, trời râm.

Ha! Quả là một ngày vui!

Lúc đem Cự Khuyết cho con mèo ngốc kia xem, vẻ mặt y thực là thập phần ước ao! Có thể thấy y lộ ra vẻ mặt như thế cũng không uổng công mình tốn bao công sức mới tìm được cái hòm bảo bối của lão già kia!

Có điều, lúc đó ở dưới gầm giường, hình như mình có nếm được thứ gì đó rất ngon…

Mềm mềm, ngọt ngọt… Không biết là cái gì…

Con mèo kia thật nhỏ mọn! Không phải đã nếm thử hai lần rồi à! Hà tất phải bày ra cái sắc mặt ấy cho mình xem? Chia cho Ngũ gia một chút cũng có chết đâu, chỉ xin y có một tẹo, dĩ nhiên không cho mình lại còn đẩy cửa bỏ đi luôn…

Đồ con mèo keo kiệt!

Ừm, nói đến, Cự Khuyết nằm trên tay y đúng là rất xứng, có nên nói với lão già một tiếng, đem Cự Khuyết tặng cho y không nhỉ?

… Vẵn là quên đi! Nếu như mình nói thế với lão già, lão ta nhất định sẽ biết mình đã động tới Cự Khuyết… Mình vẫn còn chưa muốn chết đâu…

Để sau này có cơ hội rồi nói vậy!

*****************

Tuy cả hai đều là trẻ con, thân thể rất nhỏ, nhưng không gian dưới giường cũng không lớn, hai tên nhóc lại cực lực chen chúc bên trong, hiển nhiên là chẳng có mấy không gian để cử động. Triển Chiêu chui vào trước núp ở bên trong, Bạch Ngọc Đường chỉ có thể nghiêng người tựa vào bên cạnh Triển Chiêu.

Lúc Tĩnh Phong đẩy cửa đi vào, hai đứa nhóc ngay lập tức nhận ra. Bạch Ngọc Đường căng thẳng nhích lại gần Triển Chiêu, đột nhiên môi lại chạm vào thứ gì đó mềm mềm… không biết là cái gì?

Đôi môi phản ứng trước cả ý thức của hắn

—— theo phản xạ động động, lại duỗi lưỡi ra liếʍ liếʍ: mềm mại, còn có chút ngọt ngọt, xúc cảm ôn hòa thoải mái khiến cho hắn không nhịn được lại nếm lần nữa…

Hoàn toàn không biết lúc này, Triển Chiêu đã

tức giận trợn to hai mắt.

Tĩnh Phong cùng Đạo Ảnh đẩy cửa ra, phát hiện Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng không có trong thư phòng, thoáng ngạc nhiên một chốc, rồi đóng cửa đi ra ngoài. Ngược lại bọn họ cũng không có chuyện quan trọng gì, chỉ suy đoán hai tên tiểu tử kia quá nửa là chạy đến chỗ này chơi, cũng không nghĩ gì, tiếp tục trở về chơi cờ tán gẫu.

Tai nghe bước chân của hai người xa dần,

Triển Chiêu cũng không nhẫn nại được nữa, đột nhiên đẩy Bạch Ngọc Đường ra, y kinh nộ dùng nội lực vừa mới luyện không lâu, tuy không đả thương được người, nhưng lực cũng lớn trực tiếp đánh bay Bạch Ngọc Đường ra bên ngoài. Sau đấy, y cũng lập tức

bò từ dưới giường ra.

“Này! Mèo chết! Ngươi làm cái gì thế?!”

Đang nếm đến nghiện, nào giờ lại đột nhiên bị Triển Chiêu đẩy mạnh ra khỏi gầm giường. Đương nhiên là Bạch Ngọc Đường hết sức bất mãn, lại phát hiện đôi mắt mèo tròn tròn của Triển Chiêu hầu như phun ra lửa, đang tàn nhẫn trừng hắn.

Bị cặp mắt đen kia trừng một cách khó hiểu, Bạch Ngọc Đường vốn có hỏa, lúc này càng không nhịn được tức giận nói:

“Ngươi trừng Bạch gia gia làm gì? Mắt ngươi to lắm rồi!”

“Ngươi còn nói!!” Triển Chiêu tức điên, đến giờ trên môi vẫn còn cảm giác tê tê ngứa ngứa.

“Đã quên ngươi vừa làm gì rồi à?!”

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, nhớ tới vừa nãy dưới giường mình nếm được thứ gì rất ngon, lập tức hết giận mỉm cười, có chút ngạc nhiên hỏi:

“Mèo con ngươi vừa đem theo thứ gì ngon vậy? Chia cho ta một chút được không?”

Câu này đối với Triển Chiêu mà nói không khác nào đổ thêm dầu vào lửa, y siết chặt nắm tay rồi buông ra, miễn cưỡng khắc chế xung động muốn nhắm ngay vào khuôn mặt còn xinh đẹp hơn cả thiếu nữ bình thường kia đấm cho một phát

—— cái tính nhẫn nại này cũng phải nhờ mấy tháng nay y chịu đựng sự “dằn vặt” của lão sư phụ kia mà luyện được.

“Đừng hòng!”

Y

lạnh lùng đáp một tiếng, nhưng cảm thấy mặt đã bị thiêu không ra hình thù gì —— quá nửa là bị con chuột chết này làm cho tức giận!

Nghe vậy, Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Mèo chết! Không cần hẹp hòi thế chứ! Ngươi —— ai?”

Nhưng Triển Chiêu đã tức không nhịn nổi, đề phòng lý trí của mình mà biến mất, thật sự sẽ một quyền bắt chuyện với cái bản

mặt đó, bèn dứt khoát xoay người đi ra ngoài, không quên đóng cửa một cái thật mạnh để cho hắn biết trong lòng mình tức thế nào.

Con chuột chết kia! Cắn đến hài lòng! Nếu không phải nể tình xem hắn cũng không biết hắn vừa làm gì, y nhất định đã giáo huấn cho hắn một trận!

Tức chết y rồi!

Sau hôm ấy, suốt hai ngày liền, Triển Chiêu đều chẳng thèm để ý đến Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng càng thêm khẳng định là hắn đã nếm được thứ bảo bối gì của Triển Chiêu, nửa hổ thẹn, nửa bất mãn

—— hắn đem cái đai lưng hắn thích nhất tặng cho y, vậy mà y vẫn quá đáng như thế, đúng là hẹp hòi hết sức!

Bạch Ngọc Đường vốn kiêu căng tự mãn, thấy Triển Chiêu không để ý tới mình, cũng nổi giận lười để ý tới y, tự mình đi học thuộc các loại sách dịch kinh, chỉ là rốt cục học được bao nhiêu, cũng chỉ có mình hắn biết.

Cũng như vậy,

Triển Chiêu đột nhiên bắt đầu hăng hái luyện kiếm, chỉ là kiếm kia bớt ôn hòa linh động hơn mọi ngày, nhiều hơn mấy phần căm phẫn…

Chuyện hai đứa trẻ giận dỗi nhau đương nhiên cũng lọt vào mắt

sư phụ Tĩnh Phong cùng Đạo Ảnh, chỉ là thứ nhất bọn họ không biết nguyên nhân, muốn giảng hòa

cũng không thể

giảng hòa; thứ hai bọn họ vốn không phải kiểu sư phụ có trách nhiệm gì cả, tiểu hài tử giận hờn bọn họ cũng lười quản —— có thời gian như vậy, còn không bằng đi đánh vài ván cờ!

Thế là, trưởng bối thảnh thơi vẫn thảnh thơi, vãn bối giận hờn vẫn giận hờn, mãi đến tận hai ngày sau, chỗ Đạo Ảnh dùng hết củi, bèn tự nhiên sai hai vãn bối vào núi kiếm củi, nhưng không nghĩ lại xảy ra một chuyện, khiến nhân sinh của hai đứa trẻ sau này có một bước chuyển vô cùng to lớn…