Chương 4

"Mày mày......"

"Không phải chứ! Không phải đúng không! Anh sẽ không thực sự mua hotsearch đúng không? Cái gì mà Thái tử Bắc kinh, thế ai là hoàng đế? Anh cổ hủ như vậy, mọi người ở đây có biết không?"

Trên bàn cơm còn có những người nắm quyền thật sự của gia đình này, ông bà ngoại của tôi.

Trước đây lẽ ra tôi phải cố gắng tạo ấn tượng tốt nhất có thể.

Nhưng bây giờ người điên nhiều như vậy, tại sao phải giữ hình tượng làm gì?

Không thể chịu nổi, hủy diệt nó đi!

Trường hợp xấu nhất là bắt đầu phát sóng trực tiếp và tài khoản phát sóng trực tiếp có tên One Weird Thing Every Day.

Tôi có thể sống sót nhờ tin tức nóng hổi này.

"Nếu không phải con làm thì sao con không dám cứu anh trai con và những người khác?" Người cha Phật tử cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tôi cũng đâu có sinh ra cái loại nghiệt chướng này. Cha mẹ không đi thì sao tôi phải đi chứ?"

“Thẩm Lưu Vân!” Mẹ tôi, người điên canh chồng, tức giận hét tên tôi.

“Tôi không điếc nên không cần phải hét to như vậy. Chẳng nhẽ tôi nói sai à? Anh ta bị bắt thì gọi cảnh sát đi! Không biết gọi chứ gì? Không sao đâu, tôi đã giúp các người gọi rồi, cảnh sát sẽ liên lạc với mọi người.”

Nói xong tôi chuẩn bị rời đi.

Làm sao tôi biết được? Tôi vừa rời khỏi bữa tối không lâu thì thằng anh trai Thái tử lại tìm đến tôi và yêu cầu tôi rút lại báo án.

Một tay cầm ly whisky có đá, anh ta giả vờ nghiêm túc nói: "Lưu Vân, anh biết lần này không phải mày làm, mày rút hồ sơ đi!"

"Vậy thì là ai? Thưa Thái tử bệ hạ." Tôi hỏi với một nụ cười trên khuôn mặt.

Thực chất là tôi đã lén ghi âm lại, tôi chỉ là một kẻ điên giỏi sử dụng công cụ mà thôi!

"Lưu Vân, mày đừng có hỏi linh tinh, chẳng nhẽ mày cũng tin những lời hư danh bên ngoài đó hả? Mày biết, chỉ là Đường Đường yêu anh quá mức nên mới đồng ý lời Cố Đình Sâm, muốn thử xem tình cảm của anh dành cho cô ấy. Anh rất ghét hắn, nhưng nếu tiếp tục điều tra, Đường Đường cũng sẽ có liên quan.”

Cố Đình Sâm? Ồ! Tôi nhớ.

Nam phụ phản diện của mỗi một quyển ngược văn, nhân vật nam thứ hai ấm áp.

Anh ta là kẻ thù không đội trời chung của anh trai tôi.

Cũng là đối tượng tôi thầm mến ngày xưa, nhưng sau khi biết đời trước anh ta si tình như thế, tôi cũng đã bớt thích hơn rồi.

Nhưng tôi không ngờ con chó liếʍ này lại giỏi cắn người đến vậy.