Chương 6

“Đủ rồi!” Ông ngoại không thể chịu được khi nghe hình tượng đứa cháu quý giá của mình bị hủy hoại nên hét lên để ngăn tôi lại.

Có lẽ vì lo lắng tôi sẽ nói điều gì khác nên sự việc kết thúc bằng việc người cha Phật yêu cầu thằng anh tôi quỳ trong chánh điện.

Mãi ngày hôm sau tôi mới được gọi đến thư phòng của ông ngoại.

Ông cụ nói tôi và Thẩm Lưu Cảnh là một người thì ngày càng tiến bộ, một người thì lúc nào cũng phá, dịch ra là tôi không muốn gia sản nhà họ Trầm nữa đúng không?

Đúng, chúng tôi theo họ của ông ngoại, còn người cha Phật tử của tôi thì ở rể.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ rất sợ hãi, nhưng đã chết một lần, tôi sẽ càng điên cuồng hơn.

Tôi sốt ruột nói: “Tôi đã từng nghe tới thiên vị, nhưng chưa thấy được nó. Có phải ông đang trọng nam khinh nữ không? Nếu không phải ông trọng nam khinh nữ thì sao có thể dạy mẹ tôi, một cô chiêu nhà giàu thành bạch liên hoa như vậy? giống như một bông hoa trắng nhỏ bé khốn khổ? Có phải như vậy không? Mướn con rể về để người ta leo lên đầu ngồi à. Bây giờ thằng anh tôi còn mang cô gái mối tình đầu tới, nhân tiện bắt nạt tôi luôn, cho tôi hỏi là tôi có lỗi gì hả?

Tôi chỉ có lỗi duy nhất là được sinh ra trong một gia đình không bình thường như thế này. Gia tài của ông, ông muốn cho người nào thì cho người đấy, chẳng phải cuối cùng nó cũng sẽ rơi vào tay người ngoài sao? Trong mắt ông, con gái là người ngoài, giao cho đứa cháu gái như tôi đây cũng là người ngoài à. Ông cứ nói như thể ông giao cho Thẩm Lưu Cảnh thì anh ta sẽ nối dõng tông đường cho ông vậy?”

Tôi xả một tràng.

Ông ngoại lúc đầu vốn vẫn bình tĩnh muốn mắng tôi nhưng sau đó lại không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ đập mạnh vào bàn.

A Di Đà Phật, gia sản giảm đi một phần.

Không sao cả, dù sao nó cũng không phải của tôi.

Cuối cùng tôi nói thêm: “Ông ngoại, ông thật đáng thương! Ông vớt về được một người con rể giả thần giả quỷ, sinh ra một đứa cháu trai có vấn đề về thần kinh. Hơn nữa, ông thực sự nghĩ rằng cháu trai của ông sẽ sinh ra người nối dõi tông đường thì người đó có chắc chắn là hậu duệ của ông không..."

Càng nói tôi càng kích động nhưng lại thấy ông cụ cầm tách trà ném vào tôi.

Tôi nhanh chóng dùng ánh mắt sắc bén né tránh, sau đó nói: “Ông ngoại không muốn nghe nữa thì tôi ra ngoài đây!”

Tôi ghét tất cả mọi người trong cuốn sách này, từng người một!