Chương 20: Có lẽ sẽ không kịp đâu 2

Thật không hiểu sao kể từ lúc Đại phu nhân thực sự quyết định chọn ngày hãm hại nhị phu nhân thì trời đã đổ mưa rất lớn không chỉ thế mà thời tiết lại trở lạnh hơn chắc ông trời cũng thật sự tức giận rồi, vì bà làm ra nhiều chuyện chẳng mấy tốt đẹp gì mà .

Tuyết Vân ngồi dưới đất nhẹ nhàng kèm theo khéo léo xoa bóp chân cho Đại phu nhân thỉnh thoảng cô lại nhìn ra phía bên ngoài sân .

"Trời mưa rồi ? mưa đến lúc nào mới tạnh nhỉ ! dạo gần đây đại phu nhân cứ u sầu suốt mình nên làm gì đây?".

Đại phu nhân đảo mắt nhìn Tuyết Vân, hỏi :" Ta đã bàn bạc với ngươi chưa nhỉ ?".

Tuyết Vân lo sợ ngẩng đầu cẩn thận đáp :" ...Phu nhân ! nô tỳ ngu muội không biết phu nhân đang nhắc đến việc gì! ".

Đại phu nhân chuyển mắt sang ngăn tủ gỗ sang trọng đẹp mắt ở góc phòng nơi đối diện với bàn trang điểm, bình tĩnh nói :" lọ Hạc Đỉnh Hồng kia cũng đã đến lúc sử dụng rồi! việc ta sai ngươi đi tìm người giúp đỡ đã tìm ra chưa ?".

Tuyết Vân :" Dạ rồi hắn nói ngày mai sẽ nhân cơ hội không có ai bên cạnh nhị phu nhân đem người tới, lúc đó phu nhân chỉ cần đưa lọ thuốc kia cho nô tỳ, nô tỳ sẽ đem đưa cho hắn !".

Đại phu nhân hài lòng :" Tốt ...nhớ phải cố gắng hoàn thành ngay trước khi lão gia các ngươi từ kinh thành chở về nghe rõ chưa ?".

Tuyết Vân :"...Dạ rõ...!".

Đại phu nhân chợt nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào mắt Tuyết Vân nói :" Còn nữa khi làm xong việc phải nhắc bọn chúng rằng nếu như bọn chúng dám hé ra bất kỳ lời nào thì không nhưng không được tiền mà còn mất mạng rõ chứ ?".

Tuyết Vân :" Phu nhân không cần lo nô tỳ rõ việc này hơn ai hết chắc chắn không có sai sót !".

Đại phu nhân cười nhếch mép, đôi mắt ánh lên ngọn lửa hận thù trong lòng nghĩ :" Vương Khổ Nguyên ơi là Vương Khổ Nguyên cứ để ta tiễn ngươi lên đường một đoạn trước rồi chắc chắn sẽ tiễn con ngươi tới gặp ngươi luôn như vậy hai mẫu tử ngươi có thể vĩnh viễn bên nhau rồi ~!".

Đại phu nhân:" À ...chuyện này cấm ai nói cho Thế Lang biết nghe chưa ...nếu không nó sẽ lại nhiều chuyện ngăn cản ta nữa !".



Tuyết Vân gật đầu đồng ý

--------------------Ngày hôm sau --------------------

Đám người hầu cận của Đại phu nhân nhận lệnh gi*ết Vương Khổ Nguyên tụ tập lại với nhau chuẩn bị hành động. Trong đó có kẻ tên là Thọ An có nhiệm vụ làm nhân chứng giả .

Một nô tỳ nhận lệnh đi thăm dò tình hình của nhị phu nhân, do bà không thích có người đi qua lại trong Vạn Hoa Các nên bảo những người hầu quét dọn ở đây xong thì lập tức rời đi tuyệt không được ở lại. Vì vậy đây chính là thời cơ cho họ thức hiện hành tung của mình.

Mặc Khắc từ trong nhà bước ra một tay cầm ô một tay cầm hộp đựng thức ăn nói :" Mẫu Thân người chờ con một lát còn liền đi lấy thức ăn, trời chở lạnh rồi người đừng đi ra ngoài làm việc nữa nhé kẻo bị phong hàn !...con đi đây !".

Nhị phu nhân khoác một chiếc áo lông mỏng trên người bước tới hiên cửa vẫy vẫy tay nói :" Ừm con đi nhanh về nhanh nha !".

Mặc Khắc :"vâng !".

Biết được không còn cản chở đám người vô nhân tính kia xông thẳng vào sân đóng công Vạn Hoa Các lại.

Nghe được động tĩnh cứ tưởng Mặc Khắc quay về bà vừa xoay người vừa cất tiếng :" Haiz ~ khắc nhi à ~ con lại quên mang theo cái gì nữa đúng không thiệt là phải cẩn thận ch-...!!!!!!! Ca-các người là ai sao lại tới đây ".

Tuyết Vân hét lên " .....Nào hành động đi !".

Đám người kia nghe lệnh lập tức lao tới dùng khăn bịt chặt miệng của Nhị phu nhân lôi vào trong phòng, bà dùng hết sức bình sinh để thoát ra nhưng không thành.

Chúng dùng dây trói chặt tay của bà ra sau, cố cạy miệng bà ra rồi đút bát thuốc được pha một viên Hạc Đỉnh Hồng bên trong( nếu như huynh đệ không biết thì Hạc Đỉnh Hồng là một trong những loại độc dược gây chết người nguy hiểm nhất ở thời điểm đó ).



Bà bị ép uống hết bát thuốc độc ấy, thuốc dần ngấm vào cơ thể khiến mắt bà bắt đầu hoa dần và choáng váng, nỗi đau đớn tăng lên trong từng đợt thở, cảm giác thống khổ như bị côn trùng ngậm nhấm từ bên trong ruột gan .

Chưa hết chúng còn dùng một sợi dây thừng dài quấn quanh phần xương sườn bà một vòng rồi hai nam nhân cầm ở hai đầu dây thừng dùng sức kéo chặt .

Nhị phu nhân cực kỳ đau đớn, dây thừng ngày một căng ra khiến xương bà bắt đầu kiêu ngào thảm thiết, tiếng hét khổ sở của bà vang vọng cả bầu trời âm u .

Lúc này bà thực sự đã khóc, giọt nước mắt cứ thế tuôn trào, bà khóc không chỉ vì đau bà chẳng thể nghĩ cho bản thân thêm được nữa, mà còn vì lo cho Mặc Khắc , bà sợ con mình sẽ gặp nguy hiểm. Hơn cả thế là sợ y sẽ giống như bà một tuổi thơ bất hạnh khi mất đi mẹ, bà rất sợ điều đó .

Nhị phu nhân thầm cầu nguyện trong lòng đôi mắt tha thiết liếc ra bâu trời đang nổi sấm sét :"Ông trời! xin ông hãy phù hộ cho Mặc Khắc một đời bình an!!! cầu xin ông hãy bảo vệ con của con!!! con đã chẳng thể bảo vệ được thằng bé nữa vì thế con nguyện hiến tế thân mình để y được an toàn! Con cầu xin ông xin ông hãy thành toàn!...".

Và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới dây thừng siết quá chặt xương l*иg ngực gãy nát đâm xuyên vào phổi và tim khiến bà phun ra một ngụm máu lớn sau đó từ trần.

Làm xong việc chúng bắt tay vào tạo hiện trường giả là bà tự mình uống thuốc độc mà chết để không ai phát hiện ra rồi lặng lẽ rời đi.

Thật thương cho Mặc Khắc, y vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, tâm trạng vô cùng tốt vì hôm nay toàn món ngon và nóng hổi.

Mặc Khắc :"Mẫu Thân con về rồi đây xin lỗi người vì đã để người chờ lâu ...hôm nay thức ăn rất nóng không nguội ngắt như mọi ngày đâu....!"

Bước vào hơn nửa hiên cửa, đập vào mắt y là cảnh tưởng bê bết máu với thi thể lạnh toát của Mẫu Thân mình đang nằm dưới đất. Sốc đến tột cùng hai tay buông thõng khiến hộp đựng đồ ăn rơi tung tóe xuống sàn, chân y nhũn ra, đồng tử co lại run rẩy chẳng ngừng, cảnh vật y nhìn được bây giờ lúc sáng lúc tối không thể nhìn rõ :" M- mẫu thân?... Mẫu Thân ......NGƯỜI LÀM SAO VẬY!!!!!!!!!".

Cậu ngã quỳ xuống đất cơ thể gầy gò run lên mạnh mẽ, nhanh chóng bò đến gần bên Nhị phu nhân, ôm lấy mặt Mẫu Thân mình y gào khóc thảm thiết :" Mẫu Thân, người mở mắt ra nhìn con đi mà hức mẫu thân!!!! ...hức hức người mở mắt ra nhìn con đi !!!! người làm sao vậy ?....người đừng làm con sợ mà mẫu thân hức hu hu ....MẪU THÂN !!!!".

Đôi bàn tay bé nhỏ của y cố gắng lau đi những vết máu trên mặt và miệng của người mẹ yêu quý mà mình luôn tôn sùng. Khuôn mặt bà vốn xinh đẹp như hoa luôn nở nụ cười rạng rỡ trước mọi vật xung quanh nay lại nhuốm một màu đau thương...tang tóc.

Tiếng khóc thương tâm của Mặc Khắc hòa vào bầu trời mây đen ngùn ngụt đang đổ mưa bão lạnh giá, sấm sét ngày một nhiều hơn làm nên một bản nhạc tiễn đưa âu sầu nuối tiếc .......