Chương 4: Buổi sáng: Khách quý của chương trình lên sân khấu

“Sao cô lại nói như vậy?” Hạ Yên Yên bị phản bác nên biểu cảm không mấy đẹp.

“Bởi vì đàn ông luôn rất trăng hoa, bọn họ giống như những người thích sưu tầm tem, phải có đủ mọi loại nhãn, hoặc nói cách khác, thấy ai cũng thích.”

Nữ số 4 ngồi xuống ở ghế ngồi số 3 duy nhất còn lại.

Cô nhẹ nhàng vén tóc rủ xuống ở bên tai lên, tiếp tục nói: “Chị gái này, nếu chị tin tưởng đàn ông, thì đời chị đi tong đó.”

Giọng nói và nụ cười của cô mang theo vài phần ngây thơ của tuổi trẻ.

Nhưng lời nói còn sắc bén hơn cả dao nhọn.

Quan Mộng Dao nhìn quanh, không dám nói thêm.

Cô nghĩ, đây là chương trình hẹn hò, nữ số 4 lại trực tiếp mắng nam giới trước máy quay, thật sự quá táo bạo.

Không biết vì còn trẻ nên không hiểu chuyện hay muốn tạo dựng hình ảnh khác biệt.

Dù sao thì về sau cô cũng phải giữ khoảng cách với nữ số 4 để tránh bị liên luỵ khi cô ta làm điều dại dột.

Hạ Yên Yên hừ một tiếng qua mũi, biết đây là cơ hội tốt để thể hiện bản thân.

Vì thế, cô nở nụ cười không chân thành, hỏi: “Nếu cô không tin đàn ông thì sao lại đến chương trình hẹn hò? Chả nhẽ để nổi tiếng?”

“Nếu không tin đàn ông thì không thể yêu đàn ông được à? Đến chương trình này chắc chắn đều là những người có chất lượng cuộc sống tốt, chỉ cần tôi có thể cưa đổ một người thì không phải có sẽ lợi cho tôi sao?”

Hạ Yên Yên: “…”

Nữ số 4 thật sự quá táo bạo.

Dù cho Hạ Yên Yên có bạo dạn thì cũng phải nghẹn lời.

Quan Mộng Dao là cô gái tương đối truyền thống, nghe những lời này, do dự một lát rồi không thể không xen vào: “Tình yêu là một điều vô cùng tốt đẹp, không nên xem đó là trò chơi thì tốt hơn.”

“Tốt đẹp ư?”

Nữ số 4 nhún vai, chiếc khuyên tai bạc treo trên vành tai cô theo động tác nhẹ nhàng đung đưa, dưới ánh đèn huỳnh quang trông thật lộng lẫy và trong suốt.

“Nếu tình yêu tốt đẹp như vậy, tại sao chị vẫn còn độc thân? Chẳng lẽ chị chưa từng chịu khổ trong mối tình trước đủ để nhận ra bản chất của đàn ông sao?”

Quan Mộng Dao trợn tròn mắt: “Chuyện này…”

Nữ số 4 có sức công kích quá mạnh, cả Quan Mộng Dao và Hạ Yên Yên đều không chống đỡ nổi.

Nữ số 3, vốn im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện, lúc đầu không biểu lộ cảm xúc gì, có vẻ không hứng thú với mọi thứ. Nhưng nghe đến cuối cùng, cô bắt đầu tỏ ra có chút quan tâm đến nữ số 4.

“Tôi là Diệp Tư Rượu.” Cô chủ động chào hỏi nữ số 4: “Còn cô?”

“Em là Lại Vân Trì, các chị cứ gọi em là Trì Trì.”

Lại Vân Trì quay đầu cười với Diệp Tư Rượu. Khi nhìn thấy khuôn mặt Diệp Tư Rượu, cô không khỏi ngạc nhiên nhướng mày.

“Chị nhấc đuôi mắt lên trông giống hệt như Hoa Mộc Lan trong phim, thật đẹp trai, chỉ nhìn một cái đã khiến em muốn cong rồi.”

Quan Mộng Dao: “…”

Hạ Yên Yên: “…”

Diệp Tư Rượu: “… Cảm ơn.”

[ Cong là cái quỷ gì… ]

[ Tôi chịu thua, tôi thực sự bị cuốn hút rồi. ]

[ Tôi không vào nhầm chứ, đây là chương trình hẹn hò khác giới mà? ]

[ Thật ra nữ số 3 mạnh mẽ, nữ số 4 quyến rũ, cặp này khá đẹp đôi ]

[ Đừng vội kết đôi lung tung, nhắc nhở thiện chí này, tìm kiếm ba chữ Lại Vân Trì sẽ ngạc nhiên đấy. ]

[ ? Là sao? ]

[ Tôi đi tìm ngay đây, mọi người ở đây đợi tôi về. ]



Đến đây, bốn vị nữ khách mời của chương trình hẹn hò đều đã lên sóng.

Lại Vân Trì nghiêm túc ghi nhớ tên và tính cách của mỗi người.

Nữ số một Quan Mộng Dao, nói năng dịu dàng, là kiểu người truyền thống, có khí chất của một người chị.

Nữ số 2 Hạ Yên Yên, tính cách có phần mạnh mẽ, thích thể hiện bản thân, hơi giống trà xanh, không dễ đối phó.

Nữ số 3 Diệp Tư Rượu, ít nói, khí chất mạnh mẽ, thoạt nhìn không giống người xấu tính, nhưng vẫn nên cẩn thận vì biết người biết mặt nhưng không biết được lòng.

“Thật muốn gặp các vị khách mời nam quá…” Hạ Yên Yên vân vê lọn tóc, nói: “Không biết liệu mình có tìm được chân ái không ta? Mong đợi thật đó ~”

Vừa dứt lời, đạo diễn lập tức chuyển màn hình phát sóng trực tiếp sang phía các nam khách mời.

Chỉ thấy trên bàn từ số 1 đến số 4, đã có ba người ngồi.

“Chào mọi người, tôi là nam khách mời số 3, tên Lục Mộ Phong, năm nay hai…”

Một chàng trai mặc áo thun trắng rộng thùng thình và quần đùi Khaki cười với hai nam khách mời khác.

Giọng nói anh trong trẻo, gương mặt rất trẻ trung và rạng rỡ.

Đôi mắt sáng, hơi giống mắt cún con.

Khi cười, sẽ lộ ra hai chiếc răng nanh, khiến người khác khó mà đề cao cảnh giác.

Điều khiến trái tim rung động là đường nét cơ bắp trên cánh tay anh, nhìn gầy nhưng rất có lực, cảm giác như sẽ là người thích bế công chúa.

“Ngày đầu tiên không thể nói tuổi tác.” Người ngồi ở bàn số 1 nhẹ nhàng ngắt lời Lục Mộ Phong: “Đạo diễn yêu cầu chúng ta giữ bí mật trước.”

“À đúng đúng, tôi suýt quên mất, may có anh nhắc.”

Lục Mộ Phong vội vàng ngậm miệng.

Anh nhìn về phía nam khách mời số 1, người đó có mái tóc hơi dài và đeo kính không gọng. “Anh trông rất lịch sự và nhã nhặn, chắc là giáo viên hả?”

Nam khách mời số 1 bất đắc dĩ cười: “Nghề nghiệp cũng không thể tiết lộ.”

Anh cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi trắng của mình: “Nhưng hôm nay trang phục của tôi dễ khiến người ta hiểu lầm thật.”

“Anh nói vậy nghĩa là anh không phải giáo viên.”

Nam khách mời số 2 nhếch mép cười, gương mặt bảnh bao và có chút nghịch ngợm.

Anh mặc áo phông đen, tai trái đeo một chiếc khuyên tai bạc, vừa nhìn đã biết là kiểu người nổi loạn.

“Nói chuyện thế này nữa là lột sạch danh tính của tôi mất.” Người đàn ông đeo kính cười ôn hoà: “Tôi chưa tự giới thiệu, tôi tên là Lâm Viễn Châu.”

Người đàn ông thứ hai nói: “Đặng Trầm Tinh, ngôi sao lặn trong biển sâu.”

“Tên nghe thật hay.” Lục Mộ Phong ngưỡng mộ nhìn Đặng Trầm Tinh: “Anh đẹp trai vậy, chắc chắn là hot boy ở trường.”

Đặng Trầm Tinh đắc ý cười, đôi mắt sáng rực đầy khıêυ khí©h.

Anh định khiêm tốn đôi câu, thì nghe Lục Mộ Phong tiếp tục nói: “Anh chắc đã hẹn hò với nhiều cô gái lắm. Anh có nhiều kinh nghiệm tình trường lắm phải không? Tôi chưa từng hẹn hò, độc thân từ bé tới giờ. Tháng tới anh có thể làm quân sư tình yêu cho tôi không?”

Nụ cười trên mặt Đặng Trầm Tinh dần tắt

——vì anh chưa từng hẹn hò.

Nhưng anh không thể nói ra, nếu không sẽ bị nghi ngờ là không có sức hút.

Anh gãi đầu, chưa biết nói gì thì Lâm Viễn Châu lại cứu nguy, anh ta cũng thực sự bất đắc dĩ: “Trạng thái tình cảm không thể nói ra, ngày đầu tiên chúng ta không được tiết lộ thông tin cá nhân.”

Lục Mộ Phong: (′?_?`)

“Xin lỗi, tôi lại quên mất.”

[ Ha ha, nam số 3 ngốc nghếch dễ thương quá. ]

[ Nam một Lâm Viễn Châu kiểu: Lòng tôi mệt mỏi quá, nhà này không có tôi thì sẽ tan tành mất. ]

[ Không ngờ nam số 3 lại ngây thơ vậy, chưa từng hẹn hò, đúng là chàng trai trong sáng. ]

[ Nhưng tôi vẫn thích kiểu của nam số 2 ế, sao lại luôn thích trai hư nhỉ? ]

[ Đặng Trầm Tinh trông rõ tra nam, cẩn thận khi yêu. ]

[ Đừng nói bậy, ngôi sao của chúng tôi không phải tra nam. ]

[ Khoan đã, nam số 2 có fan à? Thật sự là ngôi sao? ]

[ Xin lỗi vì cắt ngang, để tôi phổ biến một chút, ngôi sao của chúng tôi là tuyển thủ chuyên nghiệp CS:GO quốc tế, năm ngoái vừa giành chức vô địch thế giới. ]

[ ??? Thật sao? ]

[ ??? Thật à? ]

[ ??? Thật không vậy? ][ ??? Tin chuẩn không đấy? ]

Bình luận nổ tung.

Không ngờ khách mời vừa xuất hiện đã lộ danh tính hai người.

Nữ số 2 Hạ Yên Yên là beauty blogger, nam số 2 Đặng Trầm Tinh là tuyển thủ chuyên nghiệp.