Chương 16

"Lần trước em bỏ chạy, tôi còn tưởng em không muốn nhìn thấy tôi nữa." Giáo sư Thẩm nhàn nhạt nói với Diệp Chi Lan.

Anh ngồi trên ghế sô pha trong văn phòng làm việc, trong lòng là cơ thể nho nhỏ của cô đang mềm mại ngồi lẳng lặng tựa đầu vào ngực anh. Sau nụ hôn nóng bỏng nơi cửa ra vào, Thẩm Bạch trực tiếp bế bổng người trở về chỗ cũ. Lúc này, với bàn tay hờ hững đặt trên thắt lưng Diệp Chi Lan, anh nhẹ nhàng hôn cô. Từ mái tóc thơm ngát mùi hoa ly đến vầng trán mịn màng, từ mi tâm đầy căng thẳng đến khóe mắt nhắm tịt, từ chóp mũi nho nhỏ đến bờ môi căng đầy. Da thịt Diệp Chi Lan bị môi anh triền miên âu yếm, mười phần yêu chiều. Diệp Chi Lan thấy từng thớ cơ trên người dần dãn ra theo nhịp điệu động chạm ngọt ngào mà tê dại, hô hấp cô chậm lại, sâu hơn, chìm đắm trong những cảm xúc mềm mại anh thổi vào lòng cô.

Chẳng có câu trả lời nào là cần thiết, cô tan chảy trong vòng tay anh, đã là bản tóm gọn hoàn hảo cho mọi lời lẽ.

"Giáo sư Thẩm..." Diệp Chi Lan cất giọng, khẽ nói khi đôi bờ môi của họ tách ra trong một kết thúc dịu êm "...em thích thầy."

Lời nói đơn giản, âm lượng chỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu, song hoàn toàn phù hợp với khoảng cách của hai người.

Hết thảy đều hoàn hảo, Thẩm Bạch nghĩ, hoàn hảo đến mức có khi nếu cô nói lớn hơn dù chỉ một chút, mọi sự sẽ hóa ra thô kệch.

Thẩm Bạch nhìn sâu vào đôi mắt cô, nơi dường như đang bị giằng xé bởi một cuộc chiến của muôn ngàn cảm xúc hỗn độn và phức tạp. Lo lắng, căng thẳng, chờ mong, còn có thấp thoáng một chút sợ hãi.

Anh biết, chỉ một câu này, cô đã ấp ủ suốt cả hai kiếp người.

Vươn tay lên vén một lọn tóc đang lòa xòa bay trước trán Diệp Chi Lan, đáy mắt Thẩm Bạch thoáng chốc đã tan ra thành một mảnh mênh mông.

Anh vừa cảm thấy nhẹ nhõm, lại vừa cảm thấy hổ thẹn.

Anh hiểu rõ, suy cho cùng, cuộc sống kia đâu phải là lỗi của riêng một mình cô. Nếu như năm đó, anh có đủ can đảm để nói ra.

Hay là ngay sau sự việc đó , hay là trước khi họ kết hôn, hay là vào chính cái ngày họ trở thành vợ chồng, hay là nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm sau đó nữa. Thẩm Bạch đã có vô số cơ hội. Diệp Chi Lan không hề hay biết tình cảm của anh, nhưng anh, anh biết rõ cảm xúc của cô, càng biết rõ trái tim của chính mình.

Cô không biết họ có thể đi con đường khác, nhưng anh thì có.

Là vì anh đã là một gã hèn nhát.

Thậm chí ngay cả bây giờ, Diệp Chi Lan vẫn là người dũng cảm hơn anh. Vốn dĩ anh đã định lần này, anh sẽ là người nói trước.

Nỗi lo được lo mất trong mắt cô, dáng vẻ vừa chật vật vừa thoáng có chút hối hận của cô càng làm cho nỗi hổ thẹn trong lòng Thẩm Bạch thêm bén nhọn, đến mức làm anh đau đớn.

Không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, anh vươn người, hôn lên trán cô.

"Tôi cũng vậy." anh nói, giọng khản đi, gần như run rẩy "Tiểu Lan, tôi cũng vậy."

Bi kịch của hai con người, nút thắt của hai cuộc đời cũ cứ như vậy phút chốc hóa thành một nắm tro tàn, bay biến theo làn gió trong một buổi bình minh rạng rỡ trong veo.

******

Diệp Chi Lan không hiểu điều gì đã thay đổi. Mọi thứ diễn tiến quá nhanh, chẳng có gì nằm trong kế hoạch hay dự tính, chẳng có gì mà đầu óc của cô có thể giải thích được.

Thể như việc sáng nay đáng lẽ là buổi đầu tiên cô và Thẩm Bạch gặp nhau, thì họ đã gặp nhau trước đó mấy lần, còn ăn chung, còn uống rượu, còn hôn nhau.

Thể như trưa nay cô chỉ vì muốn gặp anh mà nghĩ ra một cái cớ vặt vãnh để tìm đến văn phòng giáo sư, kết quả mọi sự rối tung hết cả lên, cô khóc nháo, anh ở giữa thanh thiên bạch nhật ôm cô. Sau cùng cô thần trí mơ hồ mà tỏ tình, lại ngơ ngẩn mà nhận được lời hồi đáp không tưởng.

Thể như đáng lẽ giờ này, cô phải đang ở trong phòng ký túc xá của mình, nằm chong mắt nhìn lên trần nhà, mông lung nhớ đi nhớ lại cảnh tượng khi anh bước vào giảng đường với trái tim đập rộn ràng. Thì giờ đây cô đang ngồi trong phòng khách, trong căn hộ của giáo sư Thẩm. Hai người họ vừa cùng nhau dùng bữa tối xong.

Giáo sư Thẩm giờ đang ngồi nhàn nhã một tay nâng sách đọc, một tay vuốt ve mái tóc mềm đang đặt trên đùi mình.

Diệp Chi Lan nằm trên người anh, vừa cảm thấy khó tin, vừa bối rối, lại vừa hồi hộp.

Đúng lúc này, những đầu ngón tay của anh vô thức lướt qua làn da trên cổ cô, cô chợt đỏ mặt nhận ra, hành động này thân mật đến dường nào. Diệp Chi Lan nhận ra rằng dường như anh rất thích vuốt tóc cô

Quan hệ giữa họ không đúng mực, anh là giáo sư, còn cô là sinh viên, dù anh không phải là giáo sư trực tiếp trong chuyên ngành của cô thì một tầng quan hệt thầy trò vẫn đứng sừng sững ở đó như một tảng đá không thể lay chuyển. Bằng không lúc trước cô cũng sẽ không phải khổ sở như thế, chuyện băng hoại mà cô đã gây ra cũng sẽ không tàn phá anh đến thế.

Thế mà, chưa nói tới những chuyện khác, họ vừa thổ lộ tình cảm với đối phương chưa tròn một ngày, cô cư nhiên đã chui vào tới tận nhà anh. Mặc dù đều là do đương sự chủ nhà nửa quyến rũ nửa ép buộc, Diệp Chi Lan vẫn không tránh khỏi cảm thấy bản thân có chút sỗ sàng.

Những ngón tay như có ma lực của Thẩm Bạch lại lần nữa sượt qua da đầu sau ót cô, cảm giác rõ ràng hơn ban nãy, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Diệp Chi Lan, môi cô thảng thốt hé mở, không kiềm được bật ra một âm thanh nhỏ yêu kiều.

Thẩm Bạch liếc ra khỏi trang sách, rũ mi nhìn xuống gương mặt ửng hồng vương chút mơ màng gợϊ ȶìиᏂ của cô gái, gương mặt đột ngột đanh lại.

Đặt cuốn sách đang đọc dở xuống bàn, anh đưa hai tay giữ lại khuôn mặt cô, cúi đầu xuống.

Nụ hôn sâu lắng, thong dong, triền miên.

Không có gì phải vội vã, ngày tháng sau này của họ còn ở phía trước.