Chương 20

Thẩm Bạch cũng không phải là một một người có tuổi thơ tuyệt đẹp. Khi còn nhỏ, anh khép mình lầm lì, chỉ biết vùi đầu vào sách vở, không có bạn bè cho tới tận khi học cao trung. Cậu bé Thẩm Bạch năm mười ba tuổi, từng vì vào nhà vệ sinh đúng lúc một đám học sinh bất hảo đang tụ tập hút thuốc, sau lưng vô tình là thầy giám thị, mà lúc tan học đã bị cả đám ấy kéo vào trong một con hẻm nhỏ, đấm đá liên hồi vào bụng, vào mặt. Thằng nhóc thủ lĩnh của đám ấy không tham chiến, đứng một bên vừa rít thuốc vừa ngạo nghễ nhìn xuống, trông như thể đang nhìn một túi rác. Đợi đến khi đám lâu la đã đánh đến hả lòng hả dạ, tên thủ lĩnh mới thong dong bước tới bên cạnh thân người giờ đã đầy vết trầy xước và bầm tím của Thẩm Bạch, chậm rãi rút đầu thuốc đã cháy gần hết trên môi ra, dí vào bắp tay cậu bé. Mấy thằng khác kiềm chặt tay chân cậu, không cho giãy đạp.

Thứ tình cảnh như thế đủ sức để bẻ gãy bất kỳ tâm hồn non nớt nào.

Song Thẩm Bạch cảm thấy mình may mắn, vì gia đình anh đã không giống với hầu hết những gia đình khác.

Khi cậu bé Thẩm Bạch về đến nhà với bộ dạng thê thảm, đồng phục lấm lem bùn và đất cát, tay chân rướm máu, khuôn mặt tròn đầy những vết bầm, ba mẹ chỉ nhìn cậu một lúc lâu mà chẳng nói năng gì. Đoạn mẹ lẳng lặng bước tới, chẳng màng đến mái tóc bết lấm len bùn đất, chẳng màng đến những vết bẩn trên người cậu sẽ dây lên quần áo mẹ, mẹ ôm chặt lấy cậu, không ngừng hôn lên mái tóc cậu.

"... Đi tắm đi con, rồi xuống ăn cơm." thật lâu sau, mẹ nhỏ giọng nói, bàn tay thon thả ấm áp nhẹ nhàng xoa trên lưng Thẩm Bạch.

Khi Thẩm Bạch tắm xong và đi xuống nhà, mẹ đã ngồi chờ sẵn trên ghế trong phòng khách, bên cạnh là hộp y tế, thấy cậu, mẹ mỉm cười vẫy vẫy tay, ý bảo qua đây.

Từng vết thương lớn nhỏ trên người Thẩm Bạch được mẹ tỉ mỉ sát trùng rồi băng lại, trong khoảng thời gian chỉ tầm mười lăm phút đó, Thẩm Bạch để ý có mấy lần mắt mẹ ươn ướt. Khi phát hiện con trai đang nhìn mình, bà chớp chớp mắt, cũng chẳng buồn giấu giếm cơn xúc động, bà vươn tay lên vuốt vuốt mái tóc hãy còn ẩm ướt của Thẩm Bạch, trong đôi mắt hạnh ngập tràn xót xa.

Tối hôm đó, trên bàn toàn là món ăn mà Thẩm Bạch thích nhất.

Ăn tối xong, ba nói với Thẩm Bạch, muốn cậu theo ông đi dạo một chút.

"Đi cho tiêu cơm." - ông nói đơn giản.

Sau đó hai ba con đi dạo vài vòng quanh khu nhà họ, mẹ nói hay là cho Thẩm Bạch mặc áo khoác, che đi mấy vết thương kia để không hàng xóm sẽ xì xào, ba bảo không cần.

Hai người đi dạo trong im lặng, cả hai đều không phải là kiểu nói nhiều, bầu không khí có chút lúng túng, dù vậy một chút vận động trong thời tiết dễ chịu buổi tối bất tri bất giác làm Thẩm Bạch nhẹ nhõm hơn. Đi được một lúc, ba điềm đạm lên tiếng:

"Hồi nhỏ ba cũng hay bị đám trẻ con trong làng đánh."

Thẩm Bạch nghe thấy vậy thì ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy ba đang hiền từ nhìn cậu cười. Ba Thẩm Bạch rất cao lớn, là giáo sư trường đại học, còn là một đại úy trong quân đội. Mỗi năm khi tết đến, người của quân đội và trường đại học tới nhà cậu thăm hỏi chúc tết có thể xem như dập dìu, quà cáp mà họ tặng chật nứt đến tận trong góc tường. Trong mắt Thẩm Bạch, ba cậu chính là hình mẫu của một người đàn ông mà sau này cậu muốn trở thành, ông điềm tĩnh, thông thái, và mạnh mẽ, nghe chuyện ba hồi nhỏ cũng bị người khác ức hϊếp khiến cho Thẩm Bạch kinh ngạc không thôi."

"Hồi nhỏ nhà ông bà nội rất nghèo, ba với chú ba, chú tư đều là mấy thằng nhóc còi cọc. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ ba bốn giờ sáng là bị dựng dậy, bọn ba hết phụ bà nội làm bánh đem ra chợ bán, rồi phụ ông nội ra đồng, làm lụng vất vả lắm mà chẳng được bao nhiêu tiền, mấy anh em toàn ăn cơm độn bắp chan nước lạnh." Ông vừa tản bộ, vừa thủng thẳng kể "Dù thế ông bà nội vẫn muốn cho mấy đứa con đứa nào cũng được đi học đầy đủ. Có năm nhà nghèo quá, ba là đứa lớn nhất, bà nội định cho ba nghỉ học đi kiếm tiền, nhưng vì ba là đứa học giỏi nhất trong ba anh em, thầy giáo tới tận nhà khuyên ông bà, năn nỉ nói đừng cho ba nghỉ, thầy sẽ tự bỏ tiền cho ba đi học."

Ông ngừng lại một lúc giữa dòng hồi tưởng, ánh mắt đột nhiên trở nên xa xăm. Thẩm Bạch ngước lên mở tròn mắt nhìn ông, cậu nhớ có lần mẹ kể, bà nội mất lúc ba mới mười hai tuổi.

Hai ba con cứ như vậy sóng bước, sau một khắc trầm mặc, ba bắt đầu kể tiếp, giọng ông tươi tỉnh hơn:

"Vì bọn ba là mấy đứa nhóc nhà nghèo mà lại được thầy giáo quan tâm, nên hay bị mấy đứa trẻ khác ganh ghét. Nhất là chú tư nhỏ nhất, thường xuyên bị đám con nhà giàu trong làng chặn đường đánh. Bọn nó được ăn uống đầy đủ nên sức lực lớn, có điều bọn ba cũng không để cho bọn nó dễ dàng ức hϊếp, mỗi lần đều liều mạng đánh lại, dù lần nào cũng thua tơi tả." Nói đến đây, ba bật cười vì những ký ức trẻ con "Mỗi lần cả bọn bầm dập về nhà, ông nội toàn nộ khí xung thiên muốn xông tới nhà đánh cho bọn nhóc đó một trận, bà nội toàn phải can lại, vì nhà mình còn phải vay thóc của họ."

"Cả bọn cứ thế, năm này qua năm nọ đánh nhau mà lớn lên, cuối cùng hợp lại thành một đám giặc chồm đi phá phách khắp nơi, rồi cùng nhau trưởng thành."

Nói đoạn, ông cúi xuống nhìn Thẩm Bạch một lúc lâu, rồi hiền từ cười xòa, giơ tay lên xoa xoa đầu cậu:

"Con người rồi đều sẽ phải thay đổi, nhưng nếu năm đó ba anh em ba không liều mạng phản kháng, lũ con nhà giàu đó có khi sẽ không bao giờ nhìn bọn ba bằng ánh mắt khác. Mọi sự thay đổi, đều phải bắt đầu từ bản thân con."

"Thẩm Bạch, con có hiểu không?"

Thẩm Bạch ngẩn người nhìn vào mắt ba, thấy ở trong đôi mắt nghiêm nghị thường ngày đó đột nhiên ánh lên một sự kiên định lạ thường.

Thẩm Bạch cứ như thế đứng tần ngần trước cửa nhà hồi lâu, rồi rụt rè gật đầu.

Cuối tuần, ba dẫn cậu đến một trung tâm luyện võ, kể từ hôm đó, cuối tuần nào ba cũng đích thân chở cậu bé Thẩm Bạch đi đến trung tâm để tập luyện, cho tới khi cậu lên cao trung.

*****

Nhìn đầu thuốc lập lòe trong tay, Thẩm Bạch rơi vào trầm lặng.

Anh cũng đã từng là một đứa trẻ khổ sở, nhưng rồi bằng một tổ hợp kỳ diệu của lòng bao dung đầy tế nhị, sự dẫn dắt kiên định và tình yêu thương vô bờ bến của ba mẹ, anh đã bảo vệ và tìm lại được chính mình.

Anh muốn mang đến điều đó cho Diệp Chi Lan.

Anh muốn cô có một cuộc sống trọn vẹn, và giúp cô vượt qua những ngày giông bão sắp đến. Nhưng đồng thời anh cũng lo lắng, không biết bản thân có thể làm được những điều đó không, và bằng cách nào.

Bất thình lình, điện thoại trong túi quần của Thẩm Bạch rung lên, báo có tin nhắn đến. Anh rút điện thoại ra, thấy trên màn hình hiện lên tin nhắn của Diệp Chi Lan.

"Em cũng muốn được sống hạnh phúc."

Là tin nhắn đầu tiên trong kiếp này cô gửi cho anh.

Cô đã trả lời, cho những âu yếm lúc bình minh sớm nay của họ.

Thẩm Bạch cong khóe môi, khuôn mặt mới đây hãy còn trầm mặc trong suy tư giờ giãn ra đầy dịu dàng. Anh dập thuốc, cất điện thoại và bước về phía thang máy, đáy lòng chợt cảm thấy nhẹ bẫng.

Ít nhất thì lần này anh đã không hèn nhát. Ít nhất thì lần này, một bi kịch chắc chắn sẽ không xảy ra.

Ít nhất thì anh và cô và mái nhà phủ trên đầu họ, cho dù là ở bất kỳ đâu, chắc chắn sẽ không bao giờ còn lạnh lẽo nữa.