Chương 3

Tối hôm nay, cũng là một buổi tối say xỉn đến mụ mị cả đầu óc của Thẩm Bạch. Lúc anh tỉnh lại đã là hơn nửa đêm. Bụng dạ cồn cào vì cơn đói, lại buồn nôn vì nốc quá nhiều rượu, đầu đau như búa bổ khiến Thẩm Bạch trong chốc lát khó chịu đến cực điểm. Anh đưa tay cào cào mớ tóc bẩn rối bù như tổ quạ, một bộ dạng nhếch nhác lê lết xuống giường.

Còn chưa đi được mấy bước, đã vấp phải mớ quần áo bẩn nằm lung tung khắp phòng mà té nhào, mũi đập vào một cạnh của giá sách, đau đến mức muốn tè trong quần.

Cả người Thẩm Bạch đổ sụp xuống đống quần áo bẩn, một dòng nóng ướt đậm đặc từ mũi chầm chậm chảy ra, lát sau đã thấm xuống cả cái áo thun cáu bẩn lót dưới đầu.

Mùi chua loét của quần áo lâu ngày không giặt lẩn quẩn quanh mũi Thẩm Bạch, hòa cùng với mùi máu và cơn đau thốn hãy còn nguyên như mới, không hiểu sao làm sống mũi anh cay xè.

Trong ánh sáng vàng ệch của đèn đường hắt vào căn phòng ngập mùi ẩm mốc, một người đàn ông nằm co rúm trong đống vải dơ hầy, mặc trên người bộ y phục cũng bầy hầy chẳng kém, toàn thân run lẩy bẩy.

Trước mặt Thẩm Bạch, thò ra từ giữa hai cuốn sách đã ố màu là góc của một tấm hình cũ.

Thẩm Bạch vươn tay rút nó ra, nheo nheo mắt hồi lâu mới có thể nhìn rõ. Hóa ra, đó là hình tốt nghiệp của anh.

Trong hình, Thẩm Bạch vẻ mặt tươi tỉnh, mặc bộ quần áo tốt nghiệp, trên tay ôm khung kính l*иg tấm bằng ưu tú, đứng trong sân trường xanh mướt ngập nắng của Thanh Hoa trong mùa hè năm anh hai mươi lăm tuổi. Bên cạnh là ba mẹ anh đang toét miệng cười đầy rạng rỡ, trong mắt họ, niềm tự hào lộ liễu đến mức muốn tràn ra cả khung hình.

Thẩm Bạch nhìn tấm hình hồi lâu không chớp mắt, rồi bất giác, khóe miệng của anh chậm rãi cong lên.

Cuộc sống của anh đã từng tốt đẹp đến thế.

Anh còn nhớ rất rõ, trong buổi sáng rực rỡ của ngày hôm đó, trên tay là tấm bằng danh giá mà anh đã có được bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, khóe mặt hồng hồng long lanh đầy kiêu ngạo của mẹ, cái ôm ấm áp đầy thân tình của ba. Tất cả như một cuốn phim tuyệt đẹp không ngừng chạy tới chạy lui trong đầu anh như l*иg đèn kéo quân.

Khi đó, anh có cảm tưởng mình đã có được cả thế giới. Đời này kiếp này, không có bất kỳ việc gì có thể cản được anh vươn tới tột đỉnh vinh quang.

Thế rồi, ánh l*иg đèn vụt tắt.

Thực tại trở về với Thẩm Bạch, chua lè, tan tác, bệ rạc, ngột ngạt đến bức bối.

Bẩn thỉu và thảm hại.

Sáng nay, Thẩm Bạch nhận được tin Lưu Học Đông, hậu bối nhỏ hơn anh mười tuổi, từng lẽo đẽo theo sau anh khi anh còn là giáo sư ở Thanh Hoa, giờ cũng đã trở thành một phó giáo sư. Cậu ấy thậm chí còn có một bài phân tích về kỹ năng giảng dạy hiện đại được đăng trên Tạp chí giáo dục Bắc Kinh.

Còn anh giờ đây, suy sụp vì rượu bia, đến đi đứng cũng không vững, vùi mình giữa đống giẻ rách bốc mùi cũng không thể tự mình đứng dậy nổi, còn có cảm tưởng mình và đống bùi nhùi này cũng chẳng khác nhau là bao. Trong đầu anh bất chợt vang lên câu nói của Lưu Học Đông năm ấy:

“Giáo sư Thẩm, thầy là người mà em ngưỡng mộ nhất!”

Nói rồi còn bẽn lẽn cười.

Nghĩ đến đây, Thẩm Bạch không đừng được mà treo lên khóe môi một nụ cười tự giễu cay đắng. Anh thầm nghĩ, nếu bây giờ Lưu Học Đông nhìn thấy cảnh này, hẳn sẽ sống chết muốn rút lại lời nói năm đó.

Đột nhiên, Thẩm Bạch rất muốn khóc.

Và anh khóc thật. Người anh dần trở nên run rẩy, tấm hình tốt nghiệp được anh dịu dàng ôm chặt vào trong ngực, thân thể to lớn co rúm lại trước nỗi đau xót xa đột ngột ập đến bởi những miền ký ức cũ kỹ. Thẩm Bạch đưa tay lên quẹt dòng máu còn chưa khô hẳn đang làm anh ngứa ngáy, chẳng buồn để tâm hành động đó khiến cho khuôn mặt anh càng thêm bê bết máu. Anh chùi mớ đỏ rực dinh dính trên tay vào đám quần áo bẩn, song thứ chất lỏng tanh tưởi ấy đã tự chứng tỏ mình không phải là hạng dễ dàng loại bỏ. Thẩm Bạch cứ chùi mãi, lực càng lúc càng mạnh hơn, cho đến khi chính lòng bàn tay anh cũng trở nên đau đớn và rướm máu.

Thẩm Bạch bực tức gầm lên một tiếng, l*иg lên như một con thú cuồng nộ, xé tan cái áo thun vô dụng thành mấy mảnh giẻ nát tươm. Rồi anh thở hồng hộc, bóng tối của chật hẹp và tuyệt vọng không hiểu sao lại không theo chiếc áo tội nghiệp kia bị xé tan, ngược lại còn dộng ngược vào lòng ngực anh một nỗi bất lực nặng như chì. Hơi thở của Thẩm Bạch rất lâu sau mới bình ổn được, và sau khi nỗi kích động lắng xuống, lệ của anh bắt đầu chảy dài, dòng nước nóng hổi lao ra từ khóe mắt đỏ rực và đôi mắt đυ.c ngầu.

Thẩm Bạch gục đầu, hai tay khoanh tròn lại ôm lấy gối, bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Chẳng hề để ý thấy cánh cửa phòng đã hé mở ra từ lúc nào.