Chương 5

Ngày Thẩm Bạch trở về Thanh Hoa, phục vị giáo sư tiến sĩ, cả khoa mở một buổi tiệc nhỏ chào mừng anh trở lại. Buổi tiệc tuy không rầm rộ nhưng rất ấm áp, tất cả khách mời đều là những người thân thuộc, từng người trong bọn họ, ai ai cũng mang theo chân thành đến chúc mừng. Người nhiệt tình nhất trong số khách khứa không ai khác chính là Lưu Học Đông. Vừa mới đến đã nhào tới ôm chầm lấy Thẩm Bạch nghẹn ngào, còn mang theo một gói quà to tướng cao đến gần một phần ba chiều cao căn phòng.

Đoạn, cậu hứng khởi bừng bừng kéo anh ngồi xuống ghế, hào hứng kể lại đủ thứ chuyện, giới thiệu đủ thứ người mới trong thời gian anh vắng mặt. Tất cả những người còn lại cũng tham gia góp chuyện, hết người này đến người kia hăm hở đối đáp, thêm thắt các tình tiết vào lời kể của Lưu Học Đông. Ngay cả hiệu trưởng Quách Hiểu Trì, người chủ trì và dẫn chương trình cũng không chịu để mình nằm ngoài cuộc tán gẫu. Không khí buổi tiệc nhỏ trong một chốc náo nhiệt hẳn.

Thẩm Bạch ngồi ở một bên, dù không hiểu tới một nửa những gì đám đông đang kể lại một cách nhiệt huyết, anh vẫn lịch sự lắng nghe, thi thoảng mỉm cười gật đầu. Vốn dĩ Thẩm Bạch là kiểu người thanh tịnh, anh không quá thích những sự kiện ồn ào, nhưng lần này khi hiệu trưởng Quách nói muốn làm tiệc chào đón anh quay lại trở, Thẩm Bạch lại không từ chối.

Dù không khí có phần quá mức huyên náo, và đâu đó trong lòng anh vẫn cảm thấy tổ chức tiệc chào mừng phục chức là hơi phô trương. Nhưng khi được nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc tưởng như sẽ không bao giờ có thể gặp lại, được đứng chung một vị trí với những con người mà anh tưởng như sẽ không bao giờ còn có thể với tới được, Thẩm Bạch cảm thấy dễ chịu.

Thật nhẹ nhõm khi không còn phải mang trong mình nỗi ghen ghét và cảm giác thua kém, thật nhẹ nhõm khi những tủi hờn đã gặm nhắm anh suốt bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đã phải buông tha cho anh.

Anh đã trở về, lại ở đây, đường đường một giáo sư tiến sĩ của một trường đại học danh giá bậc nhất. Không còn oan khuất và nỗi ô nhục, anh một lần nữa trở lại làm người con đáng tự hào của ba mẹ, là học trò ưu tú của giáo sư Quách. Cuộc sống xán lạn lại một lần nữa trải dài, trước mặt anh là cả một tương lai thênh thang ngập tràn những cơ hội mới.

Phần đời khốn khổ kia, tựa như đã trôi về một thế giới khác, cảm tưởng như đã cách xa một đời người. Không còn dính dáng gì đến anh nữa.

Nhưng không hiểu sao, đứng giữa những âm thanh ồn ã và tưng bừng, giữa những khuôn mặt rạng rỡ đầy thân quen đang không ngừng chúc tụng, Thẩm Bạch vẫn cảm thấy xa vời như người đi trong mộng.

Tựa như anh vẫn chưa quen với việc trở về với thế giới cũ.

Có đôi lúc, Thẩm Bạch cảm thấy ngạc nhiên với chính mình. Nơi anh đã từng xem như ngôi nhà thứ hai, nơi mà anh đã dành gần nửa cuộc đời để gắn bó, chỉ với khoảng cách năm năm, lại có thể trở nên xa lạ đến thế.

Trong ánh ngày chói lòa đến mờ mắt của cuối hạ hôm đó, trong một khoảnh khắc xuất thần, Thẩm Bạch vô tình liếc nhìn ra sân trường.

Ở trên băng ghế khuất trong bóng râm mát của một tán cây xanh mướt đang uể oải phe phẩy, anh nhìn thấy có một nữ sinh viên mặc áo sơ mi trắng thắt nơ cùng váy dài xếp li màu đen đang say sưa ngủ trưa.

*************

Hai năm sau.

Thẩm Bạch đang ngồi trong văn phòng làm việc thì thấy phòng đột nhiên tối sầm lại. Khi ấy mới là hai giờ chiều, vậy nên giáo sư Thẩm theo bản năng nhìn qua khung cửa sổ lớn bên tay phải cách bàn làm việc độ mươi mét. Ở ngoài trời, một vùng mây đen kịt đang ùn ùn kéo đến che lấp mặt trời, giông gió cũng theo đó mà ập đến, mạnh đến nỗi làm khung cửa sổ bằng sắt cũng phải rung lên. Một luồng gió lẻn vào trong văn phòng theo cánh cửa kính còn chưa kịp đóng, làm thổi tung cả mớ giấy tờ trên bàn giáo sư Thẩm.

Anh vội vàng lấy cục chặn giấy đè lại mớ giấy tờ còn chưa kịp bay rồi đứng lên, dợm sải bước về phía cửa sổ, định đóng nó lại. Nhưng còn chưa kịp nhấc chân thì điện thoại di động reo lên.

Thẩm Đằng liếc mắt nhìn vào màn hình vừa bật sáng, thấy số điện thoại gọi đến đề tên cảnh sát quận Hải Điền, thành phố Bắc Kinh thì liền khựng lại.

Thẩm Bạch nghi hoặc cầm điện thoại lên, ngập ngừng bắt máy với một chút bối rối.

Đầu dây bên kia vừa kết nối đã lập tức lên tiếng, giọng nói sang sảng rõ ràng:

“Chào anh, tôi là Vi Hà Uy, đội trưởng đội cảnh sát giao thông quận Hải Điền, thành phố Bắc Kinh. Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của Thẩm Bạch tiên sinh không?”

Thẩm Bạch xác nhận.

“À vâng, thế này…” đội trưởng Vi nói tiếp “Không biết Thẩm tiên sinh có quen người phụ nữ nào tên là Diệp Chi Lan không?”

Thẩm Bạch đã rất lâu không nghe lại cái tên này, trong một thoáng, cả người anh cứng lại, cổ họng cũng đặc nghẹt. Bàn tay cầm điện thoại chợt siết chặt.

Vi Hà Uy ở bên kia đợi một lúc mà không nghe được câu trả lời nào, đầu óc nhanh nhạy của một viên cảnh sát liền ngay lập tức đoán được hẳn là Thẩm Bạch có quen biết người mà anh vừa nhắc đến. Nhưng chắc là quan hệ phức tạp, có điều lúc này không phải là lúc để quan tâm đến những việc đó. Đội trưởng Vi suy nghĩ thật nhanh rồi nói tiếp:

“Là thế này, chúng tôi kiểm tra điện thoại của cô Diệp, trong điện thoại của cô ấy không có số liên lạc nào khác, chỉ có một số duy nhất của anh nhưng lại không có lưu tên. Chúng tôi không rõ quan hệ của hai người như thế nào, chỉ đành gọi liên lạc với anh. Nếu anh có quen biết với cô ấy, hoặc biết người thân nào của cô ấy thì xin hãy vui lòng đến hoặc bảo người thân đến bệnh viện Bắc Kinh.”

Nhịp tim của Thẩm Bạch chợt dừng lại một nhịp.

Anh nghe giọng nói của mình khàn khàn vang lên từ cổ họng thít chặt, không trả lời Vi Hà Uy mà hỏi ngược lại:

“… Diệp Chi Lan, xảy ra chuyện gì?”

Lần này đến lượt đầu dây bên kia im lặng. Sự im lặng nặng nề khiến ruột gan Thẩm Bạch như thắt lại, từ trong tâm khảm anh, một nỗi sợ bùng lên, càng lúc càng rõ ràng, khiến đôi bàn tay của anh trở nên run rẩy.

Quả nhiên, Vi Hà Uy thở dài, đáp lời anh bằng một giọng nặng trĩu:

“… Cô Diệp gặp tai nạn giao thông, đã qua đời lúc một giờ ba mươi tám phút hôm nay.”

“… mong tiên sinh nén đau buồn. Chúng tôi rất tiếc…”

Viên cảnh sát hãy còn nói thêm một vài câu gì đó, nhưng Thẩm Bạch đã không còn nghe được gì nữa.

Một cơn gió khác lại ùa vào trong phòng, cơn gió này rất mạnh, mạnh đến mức xốc hết toàn bộ phần giấy tờ còn lại trên bàn giáo sư Thẩm, ngay cả cục chặn giấy cũng bị sức mạnh của cuồng phong thổi cho rớt một tiếng vang dội xuống sàn nhà. Cùng lúc ấy, một tia sét xé rạch bầu trời, vài giây sau liền mang theo âm thanh đinh tai nhức óc mà giáng xuống thế gian. Ánh sáng từ tia sét ấy rọi vào mặt Thẩm Bạch, cũng chẳng nào làm sắc mặt của anh tái hơn được nữa.

Giấy tờ bay lượn lộn xộn rồi đáp linh tinh xuống khắp mọi nơi trong văn phòng, trong phút chốc, cảnh tượng có hơi giống với căn hộ bừa bộn năm nào.

Mà lúc này trong đầu Thẩm Bạch chỉ đang nghĩ về một buổi trưa hè oi bức, trong thư viện vắng lặng không một bóng người, có một nữ sinh mặc áo sơ mi trắng thắt nơ cùng váy dài xếp li màu đen đang ngủ gục trên bàn.

Anh vẫn còn nhớ như in cảm giác mềm mại khi môi anh len lén chạm vào mái tóc dài đen mượt, thơm ngát mùi hoa ly của cô.