Chương 8

Chủ nhật là ngày đến thư viện yêu thích của Diệp Chi Lan.

Cô phải là kiểu người quảng giao, không thích nơi có nhiều người. Thư viện của trường đại học ngày thường lúc nào cũng trong tình trạng chật cứng, Diệp Chi Lan vào những ngày đó chỉ đến mượn sách rồi mau chóng rời đi. Ngược lại, cuối tuần phòng ký túc xá của Diệp Chi Lan lại rất náo nhiệt. Lâm Nhã là người sôi nổi, cực kỳ ưa thích náo nhiệt, bạn bè của cô ấy lại rất đông, thường tụ tập ăn uống cười nói hết cả ngày. Vì vậy cứ đến cuối tuần, thư viện lại trở thành khu vực tìm kiếm bình an của Diệp Chi Lan.

Hôm nay là một buổi chiều chủ nhật âm u, gió thu hiu hiu mát lạnh thổi xào xạc qua đám cành cây đang chậm rãi đổi màu áo ngoài sân trường. Là một buổi chiều ru ngủ điển hình nên thư viện trường lại càng thêm vắng lặng, chỉ có chưa đến mười sinh viên ngồi rải rác khắp các bàn, gà gật đọc sách. Ngay cả ghế thủ thư cũng trống không, bà đã lớn tuổi, có lẽ cũng không kháng cự nổi loại thời tiết này, bèn đi tìm một góc nào đó để chợp mắt một ít.

Ở trong một góc khuất hiếm người qua lại, Diệp Chi Lan, người cũng bị tầng mây xám xịt trên đầu làm nặng trĩu mí mắt, giờ đã chìm vào giấc ngủ. Trên cánh tay buông thõng của cô là cuốn sách đang đọc dở có tựa đề Ba mươi xu hướng mỹ thuật hiện đại. Sách đã trượt đi một nửa khỏi tay Diệp Chi Lan từ lúc cô bắt đầu lim dim, đáp một đầu xuống sàn gỗ bên cạnh chỗ cô ngồi.

Cơn gió thổi xuyên qua khe cửa sổ làm những trang giấy vàng nhạt bay phần phật, sột soạt những âm thanh êm ái. Môi Diệp Chi Lan he hé, mắt kính trễ xuống đến giữa sống mũi, hơi lệch qua bên trái vì chủ nhân áp mặt vào một khung gỗ của kệ sách. Nữ sinh rõ ràng là đang ngủ rất sâu, nên không hề phát giác khi có người đến gần.

Khi hàng mi đen nhánh của cô bất thình lình thoát khỏi trạng thái bất động, rung lên như cánh bướm trước khi chậm rãi mở mắt, đã là gần năm giờ chiều.

Mặt trời đã ngả về tây, bóng chiều cùng những tảng mây đen khổng lồ và cả sự im lặng, tất cả đều khiến cho cả một bầu không khí trong thư viện trường càng thêm tịch mịch.

Diệp Chi Lan ngay lập tức nhận ra điểm khác thường.

Trong tầm mắt cô, bên cạnh đôi chân mặc váy dài quen thuộc của bản thân còn xuất hiện thêm một đôi chân dài khác, mặc quần tây màu nâu sậm, và nơi đầu cô đang tựa vào không giống với khung gỗ sách chút nào. Nơi đó mềm mại hơn, ấm áp.

Và còn có nhịp đập của sự sống.

Hơi thở trong một giây như tắc lại trong phổi, Diệp Chi Lan ngồi bật dậy, xoay đầu.

Đối diện với vẻ hoảng sợ và sửng sốt của cô học trò nhỏ, giáo sư Thẩm chỉ khẽ cười, trong mắt ngập tràn ôn nhu.

“Dậy rồi à?” Anh nhẹ nhàng hỏi.

Cô nữ sinh trên mặt vẫn còn nguyên dáng vẻ ngái ngủ và biểu cảm không hiểu chuyện gì, không có cách nào đáp lại câu hỏi của giáo sư. Song Thẩm Bạch không để bụng, anh đưa hai tay quá đỉnh đầu trong một cái vươn vai thật căng rồi đứng dậy, tiện tay dọn luôn cuốn sách còn hờ hững kẹp trong tay Diệp Chi Lan cất lên kệ.

Khi anh làm vậy, những ngón tay thon dài của anh vô tình lướt qua làn da trên mu bàn tay của Diệp Chi Lan. Cô cảm thấy ở nơi mà anh chạm vào lập tức có phản ứng, nhiệt độ đột ngột tăng cao như nung đốt, hai má cô lập tức ửng hồng.

Thẩm Bạch nhét cuốn sách vào kệ rồi quay lại nhìn Diệp Chi Lan, bấy giờ vẫn còn ngồi ngẩn ngơ trên sàn thư viện, chìa một bàn tay về phía cô:

“Đi thôi, trời sắp tối rồi.”

Vẻ mờ mịt trong mắt Diệp Chi Lan lại dày lên thêm một tầng.

Thẩm Bạch cũng không vội giải thích, anh bước đến một bước, khuỵu chân áp sát Diệp Chi Lan với khoảng cách gần đến nỗi cô tưởng mình suýt nữa thì đứng tim, vươn tay ra ôm lấy thắt lưng cô và đỡ cô đứng dậy.

Lúc Diệp Chi Lan định thần lại, đã thấy mình đứng trong vòng ôm của anh, trong thư viện trường đại học cứ mỗi lúc lại một tối hơn, im lặng như tờ.

Trong suốt hai kiếp người, Diệp Chi Lan chưa từng, chưa một lần nào, cảm thấy hơi ấm của anh ở gần cô đến thế.

Bởi vì Thẩm Bạch cao hơn cô một cái đầu, nên với khoảng cách gần như lúc này, cô phải ngước lên để nhìn anh. Và khi cô làm thế, một bên tay của Thẩm Bạch cũng đồng thời giơ lên, cùng với một hơi hít vào đầy căng thẳng của Diệp Chi Lan, ngón cái của anh chạm vào phần mềm mại của má, còn ngón trỏ đặt dưới cằm cô.

Cảm giác gần như giống hệt với động tác dùng tay lau khóe miệng cô vào buổi tối hai tuần trước, khi họ lần đầu tiên dùng bữa cùng nhau. Gần như.

Bởi vì lúc này ngón tay anh không phải chỉ lướt qua, mà đang vuốt ve trên má cô thành từng vòng tròn rất mực dịu dàng.

Từng phân da thịt trên người Diệp Chi Lan đều trở nên tê dại.

“Không phải đã đến lúc em nên trả ơn cho bữa ăn và chuyến đưa đón của tôi hôm trước rồi sao?”

Thẩm Bạch thấp giọng thì thầm, âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh mịch.

Vì không chắc trong thư viện có còn người hay không, nên Thẩm giáo sư nói chuyện rất khẽ, bởi vì nói rất khẽ, sợ đối phương không thể nghe được, cho nên phải nói thật gần.

Và phải nói, Thẩm Bạch rất, rất hài lòng khi nhìn thấy vành tai xinh xắn của cô gái nhỏ trong lòng mình đỏ bừng lên, màu sắc ấy thậm chí còn lan đến cần cổ thon thả của cô.

Khiến cho anh cực kỳ muốn hôn xuống.