Chương 13: Hoàng Đế Phức Tạp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hóa ra, đây mới là cảm xúc thật lòng mà Hoàng đế Bắc Yên muốn biểu đạt sau khi xoắn xuýt tám phương à, hắn ta không cảm thấy nói thẳng là Cận phi, xuống đây hầu hạ trẫm tắm rửa thì càng thể hiện được uy quyền bá đạo của Hoàng đế hơn à?

E rằng đây là vị Hoàng đế loằng ngoằng nhất trong sử sách.

Mộc Cận Nhi ở bên cạnh quay lưng về phía ôn trì, nàng thoải mái cởi y phục ra, tố y trượt xuống tấm lưng trắng nõn mềm mại, cho đến thắt lưng thì chợt dừng lại.

Một vết thương vừa dài vừa rộng vừa sâu vừa đẫm máu nổi bật trên vòng eo thon tinh tế. Mộc Cận Nhi quỳ xuống: "Xin Hoàng thượng thứ tội, Cận Nhi không cẩn thận ngã sấp xuống ở hoa viên, khiến thân thể bị thương, chỉ sợ vết thương làm bẩn mắt thánh của Hoàng thượng."

Có tiếng nước chảy sột soạt đến gần, Mộc Cận Nhi liếc mắt nhìn, thấy vị Hoàng đế loằng ngoằng đang không mặc gì mà bước ra khỏi ôn trì.

Không chỉ có Mộc Cận Nhi lập tức nhắm nghiền hai mắt, ta cũng ý thức bản thân phải nhắm mắt lại, dùng sức xoay đầu mình đến một phạm vi an toàn. Bởi vì ta rất ý thức được năng lực tự chủ của bản thân không tốt lắm. Vạn nhất, ta không cẩn thận mở mắt ra thì... Cũng may hơi nóng trong ôn trì rất nhiều, khói trắng toả ra nghi ngút, phần nào che lấp được chân thân của Hoàng đế, khiến trăng mây chim cò đều chìm trong màn sương, chứ không mắt ta sẽ mọc lẹo mất.

Vị Hoàng đế Bắc Yên này đã tự luyến còn loằng ngoằng, đã loằng ngoằng còn không biết kiềm chế, thật sự là một vị Hoàng đế có tính cách rất phức tạp.

Bầu không khí chìm vào im lìm thật lâu, mãi một lúc sau, giọng nói trầm thấp của Hoàng đế phức tạp vang lên: "Nàng có thể mở mắt ra."

Ta thập phần nhập tâm mà mở mắt ra, mở ra xong thì phát hiện mình bị lừa rồi, tạo hình vị Hoàng đế này vẫn vô tư như cũ mà.

Chuyện này... Ta thật sự không cố ý. Đột nhiên ta cảm thấy trí tuệ của mình kém xa Mộc Cận Nhi. Sao có thể tin lời Hoàng đế phức tạp chứ, thấy Mộc Cận Nhi người ta vẫn nhắm nghiền mắt mà nói không: "Mời Hoàng thượng khoác thêm y phục, miễn cho thân thể nhiễm lạnh."

Vừa cứu mình trong nguy nan mà còn quan tâm đối phương.

Về phần tình tiết sau đó phát triển thế nào thì ta cũng không biết, trong khoảng thời gian này, ta rất bất đắc dĩ che hai mắt thật chặt, cả đôi tai cũng vờ vịt bịt lại.

Một lúc lâu sau, lâu đến mức ta thấy hẳn là tới tình tiết an toàn rồi, ta mới he hé đôi mắt còn chưa mọc mi lên.

Hình ảnh đập vào mi mắt ta tuy có chút hạn chế nhưng vẫn còn ổn. Mộc Cận Nhi nằm nhoài trên giường nệm hoa mỹ, Hoàng đế phức tạp đang rắc... Thứ gì đó giống hồ tiêu lên vết thương đã đóng vẩy của Mộc Cận Nhi. Nhìn vẻ mặt bình thản không đổi của Mộc Cận Nhi, xem ra Hoàng đế hẳn là đường đường chính chính bôi thuốc cho mỹ nhân, không phải một loại trừng phạt biến tướng nào đó.

Thời gian bôi thuốc lần này thực sự rất lâu, kết hợp với thủ pháp dịu dàng của Hoàng đế, đúng là hợp càng thêm hợp[1]. Cuối cùng thuốc cũng đổi xong, Hoàng đế phức tạp nhẹ nhàng nói: "Lần sau không cần ngã mạnh như vậy, nếu lưu lại sẹo..."

[1] Nguyên văn là "tương đắc ích chương" (相得益彰): hai sự vật cùng bổ sung cho nhau sẽ càng tốt hơn.

Tốc độ Mộc Cận Nhi mặc y phục nhanh đến bất thường, chỉ trong chớp mắt, bộ y phục cung đình cực kỳ phức tạp ba lớp trong ba lớp ngoài được nàng mặc vào rất là chỉn chu, nàng tự nhiên tiếp lời: "Thể chất Cận Nhi từ bé dễ mang sẹo, e là vết sẹo này sẽ theo Cận Nhi cả đời."

Hoàng đế phức tạp bày ra vẻ mặt tiếc hận, đặt bình thuộc trong tay lên bàn, nhẹ nhàng trả lời: "Thể chất dễ mang sẹo sao? Trẫm cũng thích vậy."

...Khoé miệng Mộc Cận Nhi mấp máy một cái. Ta cũng có trực giác mi mắt mình vừa giật một cái.

Vị Hoàng đế này...

Tinh thần Hoàng đế phức tạp có vẻ không tệ, giơ tay nhấc chân rất nhẹ nhàng mà không mất đi khí khái Hoàng gia, thong thả xuất cung.

Hoàng đế mặc áo kép[2] mấy ngày thì cởi long bào, chọn một chiếc áo choàng màu nguyệt bạch[3] rồi chạy đến cung Vô Ưu.

[2] Nguyên văn là "triệp tử" (褶子): áo hai lớp, không có bông tơ ở giữa.

[3] Màu nguyệt bạch (月白): màu xanh nhạt như ánh trăng.Ly Biệt Thư - Chương 13: Hoàng Đế Phức Tạp"Mặc cho trẫm xem thử." Hắn dặn dò nội thị đưa một bộ cẩm bào màu nguyệt bạch cho Mộc Cận Nhi.

Thay xong y phục, Mộc Cận Nhi chậm rãi đi tới. Bộ y phục này với y phục trên người Hoàng đế phức tạp rất là giống nhau. Áo choàng làm bằng vải trơn đẹp đẽ mềm mại, phần cổ dùng chỉ bạc để thêu hoạ tiết hoa mộc cận rất là tinh xảo.

Hoàng đế phức tạp nhấp một ngụm trà, nhàn nhã nói: "Bộ y phục này có vẻ khiến khoảng cách giữa Cận phi và trẫm rút lại không ít."

Mộc Cận Nhi im lặng không đáp.

Tiểu công công Hỉ nhi đứng bên cạnh vuốt mông ngựa: "Y phục mà Hoàng thượng và Cận phi nương nương mặc nhìn như là đang yêu nhau, thoạt nhìn giống như một đôi tình nhân vậy."

Lời này của tiểu công công rất được lòng Hoàng đế, lập tức được thưởng rất nhiều ngân lượng.

"Cận phi cảm thấy thế nào?" Hoàng đế đánh giá y phục thanh nhã, nhìn Mộc Cận Nhi tựa như một đoá sen mới hé[4].

[4] Nguyên văn là "thanh thuỷ phù dung" (清水芙蓉). Xuất phát từ hai câu thơ của Lý Bạch.

Thanh thuỷ xuất phù dung

Thiên nhiên khứ điêu sức

清水出芙蓉

天然去雕饰

Hoa sen mọc lên từ nước trong

Thiên nhiên không cần phải bài trí, gia công.

"Đẹp."

"Chỉ một từ này thôi sao?"

"Rất đẹp."

"Không còn gì khác sao?" Hoàng đế phức tạp hào hứng ra mặt.

Mộc Cận Nhi suy nghĩ một hồi rồi hỏi: "Ai nghĩ ra chủ ý này, để bệ hạ và Cận Nhi ăn vận tương tự nhau thế này." Trông rất... Có tình.

Lúc mới nhập cung, Hoàng đế năm thì mười hoạ đến tản bộ ở cung Vô Ưu, còn ở lại rất lâu, chọc cho cả hậu cung từng đợt giấm chua, nếu ngày sau còn ăn vận tương tự Hoàng đế thế này, e là bị người khác đố kỵ. Nữ nhân một khi bắt đầu ghen tuông thì sẽ không thể vãn hồi. Không chừng lại tìm nguyên nhân đến tra tấn nàng một trận. Nếu gặp người tàn ác, có thể khiến người ta trở thành nhân trệ nhân yêu cũng không chừng. Hiện thời nàng không muốn chết, bởi trong lòng nàng còn một tia hy vọng.

Trong túi gấm mà An phi nương nương chuyển cho nàng có chứa một tờ giấy tuyên. Trên tờ giấy chỉ có hai chữ: Chờ ta.

Bút tích cứng cáp quen thuộc, chỉ hai chữ đơn giản mà khiến trái tim tĩnh mịch của nàng nhộn nhạo.

Bậy giờ hậu cung đã có người để ý đến nàng, trường bào đơn điệu nhìn có vẻ cực kỳ thấp hèn này lại rất đỗi quý giá, rõ ràng người này muốn nàng trở thành mục tiêu công kích của hậu cung.

"Trẫm, trẫm nghĩ ra, trẫm còn tham dự thiết kế."

Mộc Cận Nhi hơi sửng sốt, lên tiếng: "Hoàng thượng anh minh."

Tiểu công công khấp khởi mừng vui ở bên cạnh tiếp tục vuốt mông ngựa: "Y phục mà Hoàng thượng và Cận phi nương nương đang mặc càng nhìn càng có tình ý, không bằng đặt một cái tên, gọi là áo tình nhân thì sao?"

Lời này của tiểu công công lại mang tới cho hắn một số ngân lượng còn hoành tráng hơn.

Bữa tối kết thúc, Hoàng đế phức tạp cho người lui xuống, vào vai một vị ngự y tận tuỵ, đích thân đổi thuốc cho Mộc Cận Nhi.

Mộc Cận Nhi đành phải ngoan ngoãn nằm nhoài trên sập không nhúc nhích, thời gian đổi thuốc lần này còn lâu hơn so với lần trước... Lâu hơn rất nhiều.

Thuốc bột giống như hồ tiêu được thoa lên bề mặt vết thương, sau đó quấn trong một lớp vải mỏng, Hoàng đế tri kỷ dặn dò Mộc Cận Nhi không cần đứng dậy, sớm đi nghỉ ngơi.

Mộc Cận Nhi vừa mới thả lỏng thì giây lát sau, Hoàng đế phức tạp rất thần tốc rất tự giác nằm lên giường êm.

Mộc Cận Nhi lộ vẻ kinh hoàng, liền vội vàng đứng lên, lại bị Hoàng đế không nhẹ không nặng đẩy xuống gối mềm.

"Trẫm không cần Cận phi cởϊ áσ giúp trẫm đâu."

...

"Khụ... Lâu rồi trẫm không có mặc áo mà ngủ, đêm nay muốn thử xem sao."

Mộc Cận Nhi mấp máy môi, sửng sốt một hồi, cuối cùng kinh hồn táng đảm nằm xuống.

Truyện được edit và đăng duy nhất ở truyenhdx.com Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.