Chương 4: Linh Châu Tái Hiện

Quả đúng như lời mà thư sinh tuấn tú của Vô Thương Các đã nói, giờ tý ngày hôm sau, trên trời dưới đất đầy rẫy yêu ma, người trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng lao tới toà thành trống không Thịnh Đô.

Đâu chỉ là náo nhiệt, đây là náo loạn luôn rồi, ngay cả thành Tân Đô cách đó mười dặm cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Đường phố hỗn loạn như gặp phải cướp bóc, nhà nhà đều đóng cửa cài then, tuyệt đối không ra đường. Bên ngoài cửa đều dán chi chít những đạo phù màu vàng, vô cùng hoành tráng. Nếu có phàm nhân hay yêu quái nào mắc hội chứng sợ lỗ[1], ắt không thể nhìn được.

[1] Hội chứng sợ lỗ (密集恐怖症, tên tiếng Anh là trypophobia): là một hội chứng ám ảnh khi ta quan sát các vật có lỗ nhỏ hoặc vết thâm, được đề xuất lần đầu tiên tại một diễn đàn trực tuyến năm 2005. Nó không được chính thức công nhận là rối loạn tâm thần, nhưng có thể thuộc phạm vi rộng của ám ảnh cụ thể nếu sợ hãi có liên quan và nỗi sợ hãi quá mức và đau khổ.

Yêu ma quỷ quái thật ra lại không mắc hội chứng sợ lỗ, cứ thế đi ngang qua thành Tân Đô phồn hoa, kẻ nhát gan thì bắt đi mấy con dê bò, kẻ lớn gan thì bắt đi mấy tên hán tử cầm đao cầm búa, miệng đang điên cuồng đòi trảm yêu trừ ma.

Mà cách đó không xa, bên trong thành Thịnh Đô hoang tàn lại toả ta ánh sáng bàng bạc chiếu thẳng lên bầu trời xám xịt âm u. Ta nghe cuộc đối thoại của bọn tiểu yêu, hoá ra bên trong không thành có giấu một món bảo vật thượng cổ, chính là viên Nguyệt Quang Linh Châu mà ta một lòng mơ ước. Vào đêm trăng tròn, Nguyệt Quan Linh Châu cảm ứng với ánh trăng, phong ấn hơi mở ra, lập tức lộ ra vẻ huy hoàng.

Nghe Bồ Đề gia gia nói, trên thế gian này có một nơi cất giấu Nguyệt Quang Linh Châu, linh châu này là đá vụn còn sót lại sau khi Nữ Oa vá trời, sau này còn được ấn lên huyết chú của Nguyệt Thần thượng cổ, là một bảo vật tập hợp linh khí thiên địa cùng với ma khí, vậy nên tiên ma đều có thể nắm giữ. Cải lão hoàn đồng, mỹ dung dưỡng nhan, khởi tử hồi sinh, bồi bổ cơ thể, trị thận hư, trị vô sinh, trị bại não... Lại càng có lời đồn rằng, viên linh châu này còn có thể tái tạo lại hồn phách đã tan thành mây khói[2].

[2] Tan thành mây khói: nguyên văn là hôi phi yên diệt (灰飞烟灭).

Lúc ấy ta nghe Bồ Đề gia gia trình bày khái quát về viên linh châu này mà chảy nước miếng, nói hoa mỹ là ta khao khát nó; nói toạc ra là ta muốn chiếm Nguyệt Quang Linh Châu thành của hồi môn của mình, cả đời sẽ không lo bị già đi. Tiện thể có thể kéo căng da mặt cho bà bà, loại trừ từng tầng từng tầng nếp nhăn.

Ắt hẳn nhóm yêu ma này cũng là vì cướp đoạt Nguyệt Quang Linh Châu mà tới. Trong số đó, có những yêu thú hình thể khổng lồ, vẻ ngoài dữ tợn, nhưng cũng có mấy bộ xương khô còn không chịu nổi sức gió, cùng mấy tiểu yêu đạo hạnh nông cạn kia, đây là đến góp vui sao? Nhất là Bạch Hạc Tinh bị gãy một chân ở kia, hắn đang khập khiễng nhảy nhót giữa yêu ma đại trận, bộ dạng vô cùng dốc sức, ngươi xác định là đến đây để cướp đoạt linh châu sao?

Người không tự biết mình gọi là não tàn, yêu không tự biết mình gọi là yêu não tàn.

Ta còn chưa cảm thán xong, đã thấy chúng yêu não tàn gãy cánh cùng Hạc Yêu não tàn đã bị các yêu ma khác giẫm dẹp, đằng sau là một loạt yêu ma không ngừng nặng nề lao tới... Lại qua một trận giẫm đạp... Ta đột nhiên nảy sinh cảm xúc muốn xông lên nhặt xác lập đền cho chúng.

Thế đạo này, làm yêu thật không dễ dàng mà. Tuyệt đối đừng não tàn.

Sau khi ta theo đuôi đại đội ngũ yêu ma bay đến cửa thành Thịnh Đô, trong thành liền bay ra một bầy quạ đen, chúng không ngừng công kích đám yêu ma, đánh đến khi máu me đầm đìa tứ chi đứt lìa. Kẻ ra tay ác nhất, có kỹ thuật nhất chính là con quạ đen khổng lồ đầu đàn kia, một móng cào nát da mặt của một yêu nữ diễm lệ, khiến yêu nữ bụm mặt khóc ròng bỏ chạy; một móng cào đúng bộ vị mấu chốt của nam yêu cường tráng, nam yêu phát ra một tiếng gào quái dị rồi dẫn số lượng lớn tiểu yêu độn thổ chạy trốn...

Ta đứng trên nhánh hoa mộc cận, liên tiếp gật gù, tên quạ tinh này thật biết đánh nhau, biết nắm lấy tâm lý yếu ớt nhất của yêu ma, công phá phòng tuyến, một kích trí mạng.

Bầy quạ đen tử thương vô số, nhưng số lượng yêu ma nằm gục trên đất cũng hoành tráng không kém, tiếp tục như thế, kết quả liếc qua là hiểu.

Đột nhiên, từ phía chân trời có một tiếng gào cuồng dã, theo sau là một đám người áo đen bay tới, chỉ trong nháy mắt, bốn cỗ bóng đen đáp xuống bên cạnh thành Thịnh Đô.

Một đám tiểu yêu ma nhìn thấy dáng vẻ nhe răng chảy nước miếng cực kỳ mất hồn của Địa Ngục Ma Khuyết, tức khắc biết thân biết phận, thu thập binh khí theo gió chuồn xa.

Ta cũng tận lực thu lại linh khí, Địa Ngục Ma Khuyển không phải là loài có thể bị tiểu yêu ma năng lượng bình thường khống chế, hẳn là Tứ Tướng Ma Giới cũng nghe được tiếng gió, chạy đến đây là vì có ý đồ với Nguyệt Quang Linh Châu.

Sở dĩ ta học rộng tài cao, biết được sinh vật trước mắt là Địa Ngục Ma Khuyển của Tứ Tướng Ma Giới là nhờ giao hảo tốt với Bồ Đề gia gia ở Hoạ Bích Linh Sơn. Bồ Đề gia gia chính là một quyển từ điển sống, vốn dĩ người đã sống hơn ba vạn tuổi rồi, nếu không biết chút gì thì thật có lỗi với từng ấy tháng năm.

Thêm vào đó, ngày thường nhóm chim thú ở bốn phương tám hướng cũng chạy đến nghỉ chân, sẽ đem các loại tin tức lớn nhỏ truyền cho Thụ gia gia, trong lúc rảnh rỗi, ta sẽ mang đến cho Thụ gia gia một túi thuốc phiện, mời lão nhân gia vừa hút tẩu vừa giảng giải cho ta các loại tin đồn ở lục giới.

Từ chuyện Thiên giới Ngọc Hoàng Đại Đế vừa mắt đi mày lại với tiên nga nào, cho tới Nhân gian Hoàng đế thích cất giữ qυầи ɭóŧ màu gì, cho đến một đám lâu la bên ngoài chốn hồng trần muốn tu luyện "Quỳ Hoa Bảo Điển" để nhất thống giang hồ... Lão nhân gia đều biết hết thảy mọi chuyện.

Truyện được edit và đăng duy nhất ở truyenhdx.com Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.