Chương 2: Người chiến thắng

Lam Lam: Có người chồng siêu đẹp trai, cưng à, cậu chính là người chiến thắng trong cuộc đời này.

Dung Dung: Người chiến thắng mời cậu đi ăn cơm.

Lam Lam: [icon tay chữ V], Thượng Cư Nhất Phẩm, tớ muốn ăn bò Kobe thượng hạng.

Dung Dung: Được.

Hẹn Bạch Lam đến Thượng Cư Nhất Phẩm, Bạch Lam không hề khách sáo với cô, gọi ngay một phần thịt bò Kobe thượng hạng, ăn kèm với cá ngừ ca-li và trứng cá muối.

Bạch Lam là chủ biên trạm tin tức của Tencent, phụ trách chủ yếu về tin tức tài chính kinh tế, dễ dàng nắm được tin tức về Dịch Cẩn Hằng.

"Có lẽ còn đang bận."

"Phu nhân chủ tịch cũng có chỗ không tốt, chồng quanh năm không có nhà."

Dịch Cẩn Hằng thân là ông chủ của tập đoàn số một số hai trong nước, bận rộn là điều đương nhiên.

Dung Dung vừa không có con, nhà chồng lại không hề kiểm soát cô, cô có chồng cũng vẫn tự do như chưa có.

"Trong phòng tớ có vài cô gái là fan của Dịch Cẩn Hằng, nói rằng anh ấy là chủ tịch từ trong truyện bước ra, trẻ tuổi, đẹp trai, nhiều tiền. Tuy đã có vợ, nhưng lại không giống đám tỷ phú đời hai khác, không chơi với hotgirl mạng và ngôi sao nữ."

Bạch Lam xòe tay đếm ưu điểm của Dịch Cẩn Hằng.

Dung Dung đang ăn thì màn hình điện thoại sáng lên.

Đêm khuya, Dung Dung đọc sách một lúc, đồng hồ điện tử bên gối đã hiển thị mười một giờ kém năm phút, đã sớm qua giờ ngủ của cô.

Phòng làm việc bên kia vẫn sáng đèn, Dịch Cẩn Hằng dường như còn chưa có ý định đi ngủ.

Cô thở dài, bỏ sách xuống, để đèn ngủ rồi đi ngủ.

Trong lúc cô mơ màng gần như sắp ngủ thì cảm thấy có người đi vào, nằm xuống bên cạnh.

Dung Dung đã buồn ngủ lắm rồi, vốn định cố gắng mở mắt, cô có chuyện muốn nói với Dịch Cẩn Hằng.

Nào giờ trên lưng có một bàn tay sờ vào, từ bụng cô đi lên, xoa nắn bầu ngực mềm mại của cô.

Cảm giác tê dại khiến cô hơi run rẩy, mở mắt ra nói:

"Đàn anh..."

"Gọi gì vậy?"

Đôi môi của người đàn ông rơi xuống vành tai cô, tê tê, ngứa ngứa.

"Hằng Hằng, anh..."

Dung Dung gọi Dịch Cẩn Hằng theo bản năng, giây tiếp theo đôi môi đã bị hôn lên, đầu lưỡi mềm ẩm thuần thuộc chui vào trong miệng cô, cướp đi tất cả hơi thở, cô ném ra được mùi vị kem đánh răng thanh mát trong miệng anh.

"A..." Cô hoàn toàn tỉnh lại, Dịch Cẩn Hằng đã cởi cúc áo ngủ của cô, đầu ngón tay thon dài bắt đầu xoa nắn vuốt ve đầṳ ѵú, xoay tròn quanh hạt châu hồng hào đã hơi cứng lên.

"Ưʍ..."