Chương 44: ""Phụng Kiêu Duẫn cũng tốt mà nhỉ?""

‘’Cả hai người đang giấu em cái gì thế?’’ Cô nghi vấn dò hỏi.

‘’Cũng không có gì quá là không tốt mà phải giấu kín. Nhưng với tính cách của cậu ta thì chắc hẳn sẽ không cho em biết.’’

‘’Vậy điều đó là… ?’’

‘’Phụng Kiêu Duẫn đồng ý cho anh theo đuổi lại em rồi.’’

‘’Cái gì?’’

‘’Em đừng lo. Hôm đó ở bệnh viện chính cậu ta nói vậy. Nhưng chỉ là cơ hội thôi, chứ không phải cho anh hoàn toàn tư cách bên em. Hiện tại, cậu ấy vẫn là vị hôn phu của em. Anh và cậu ta cùng theo đuổi em, trong thời hạn trước đám cưới của cả hai thì em sẽ đưa ra sự lựa chọn.’’

‘’Cậu ấy đồng ý?’’ Cô ủ rũ nói.

‘’Ừm, Diệp tiểu thư cứ tự nhiên. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng tôn trọng cả.’’

Vừa nói dứt câu, Thiễu Ngưng liền sà vào lòng Sở Đãng Nhân. Im lặng không nói gì, chính anh cũng tưởng là cô muốn để yên một chút. Nhưng bất ngờ một lúc sau, tiếng khóc nấc lại văng vẳng bên tai anh.

‘’Ngưng Nhi, em sao vậy? Sao… sao lại khóc?’’

‘’Vì sao? Vì sao… vì sao cũng phải nghĩ cho người khác vẹn toàn thế. Cậu ta là một kẻ tồi tệ, cũng là kẻ tốt nhất mà em từng gặp. Vì sao,... vì sao cơ chứ?’’

‘’Cậu ta giúp em như vậy mệt rồi. Có lẽ cũng đến lúc buông lỏng.’’ Vừa nói, hai bàn tay anh liền bao trọn lấy khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm lệ dài. Hôn lên trán cô, anh nói: ‘’Nhưng, em ở bên cạnh cậu ấy cũng được mà. Dù gì Phụng Kiêu Duẫn cũng chưa bao giờ làm em buồn.’’

Nghe được lời này, cô im lặng, không nói gì cả. Anh cũng chẳng nói gì thêm, chỉ có thể ngồi cạnh tâm sự, an ủi cô thôi. Lòng Thiễu Ngưng giờ có lắm điều chưa được làm rõ, có nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời. Thật khiến người ta phiền lòng làm sao.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}



Một lúc sau, đạo diễn gọi mọi người tụ tập lại tại phim trường. Thiễu Ngưng nghe thế thì cũng đi luôn, khiến lòng Sở Đãng Nhân có vài phần trống rỗng, hơi thất vọng một chút. Nhưng khi vừa ra tới cửa, cô lại quay lại mà chạy về phía anh. Vội vàng dùng bàn tay kéo lấy cà vạt anh lại. Hôn rồi!

Hôn người ta xong thì cô cũng chạy đi mất hút, để lại anh với khuôn mặt đỏ ứng. Đây cũng không phải lần đầu cả hai thân mật như thế, nhưng ở trường hợp này thì lại khác hoàn toàn. Đã hơn 5 năm rồi. 5 năm xa người mình yêu đối với anh mà nói không phải là một chuyện dễ dàng gì. Hơn thế, khi đi, cô đem theo sự oán hận và đau thương chứ không phải sự vui tươi và hạnh phúc mà anh vốn gây dựng.

Gặp lại thì đâu phải thân ngay. Anh cũng phải trải qua quá trình dài dài để theo đuổi lại chứ. Nào có phải như mấy tổng tài bá đạo trong phim mà chỉ cần vài ba tập là có thể cưa lại vợ cũ. Theo đuổi một người vốn là khó, theo đuổi lại càng khó hơn gấp bội. Tình yêu vừa đơn giản cũng hết phức độc đáo và phức tạp. Hỏi thế gian này, liệu có ai biết được công thức giải bài toán tình yêu đâu chứ?

Cứ từ từ, bĩnh tĩnh bước đi từng chút một bằng tất cả sự chân thành mà bản thân có, chắc chắn ông trời sẽ không bội bạc tới nỗi gạt bỏ đi sự cố gắng đó đâu. Kết thúc một mối tình mà còn tình cảm là lẽ thường tình, nhưng nếu nó cứ mãi dai dẳng theo bạn thì tình cảm trong tim ý, còn nhiều đấy. Nên tìm người ta mà nói chuyện đi, đừng giữ lại trong lòng làm gì cho mệt. Nói ra, không được thì thôi, hết thì hết đâu ai làm được gì nhưng lòng chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhỡ đâu, lại có thể níu kéo lại mối tình đầy nuối tiếc này thì sao nhỉ?



Kết thúc một ngày ở phim trường. Cô về nhà với tâm trạng vừa buồn vừa vui. Có lẽ giờ đây việc lựa chọn giữa người mình yêu và người yêu mình là chuyện quá dễ dàng. Nhưng thời gian trôi đi, cái gì cũng thay đổi, tâm tư cô lúc này cũng nào còn như trước, nào còn những suy nghĩ giản đơn khi xưa.

‘’Sao cậu cứ đứng ngoài cửa thế? Có chuyện gì sao?’’ Phụng Kiêu Duẫn ôm Nhiêu Nhiêu vào nhà, nhưng thấy cô vẫn đứng ở đó thì liền ân cần chạy lại và hỏi.

‘’À, không có gì? Chỉ là suy nghĩ một số chuyện nhập tâm quá thôi.’’

‘’Vậy thì chúng ta cùng ăn tối thôi nào. Hôm nay papa hoàn thành công việc sớm nên về làm lẩu cho cả nhà mình cùng ăn nè.’’

‘’Nhiêu Nhiêu yêu papa nhất trên đời.’’ Nhìn hai người cười đùa vui vẻ như thế, Thiễu Ngưng cũng bất giác mà nở một nụ cười trên môi.

Thời gian của Phụng Kiêu Duẫn vốn dĩ bận rộn, nhưng anh ấy luôn dành tất cả thời gian rảnh của mình cho mẹ con cô, dù chỉ ít phút thôi cũng được. Tuy thế nhưng nụ cười tươi tắn của năm 18 đó sao vẫn vẹn nguyên trên môi anh vậy? Hay có thể nói, Phụng Kiêu Duẫn lão hóa ngược ta? Thật lòng Thiễu Ngưng cô cũng không biết nữa. Nhưng đối với cô mà nói, Phụng Kiêu Duẫn anh không đơn giản chỉ là một người bạn, anh ấy hơn thế rất nhiều, vượt qua cả tình yêu nam nữ.

‘’Phụng Kiêu Duẫn tính ra cũng rất tốt mà nhỉ?’’