Chương 26

Alpha đóng góp rất nhiều cho bệnh viện, đương nhiên lời nói của anh rất có trọng lượng, nhanh chóng mang tiểu kiều thê đến sảnh bệnh viện.

Trên mặt còn rất đau, tiểu kiều thê nhìn đèn ở sảnh, trong đầu hỗn loạn.

Bị Alpha hiểu lầm cùng bệnh tình của ông nội như 2 con dao bén nhọn đâm vào lòng cậu.

Tháng 12 rét đậm, tuy tiểu kiều thê mặc quần áo rất dày nhưng không tránh được rùng mình.

Tình hình hiện tại của ông nội vẫn chưa rõ cậu muốn vào lại bị vệ sĩ ngăn cản, cậu lo cho đứa nhỏ liền đứng bên ngoài nhìn lên lầu.

Chuyện ảnh chụp, cậu đoán được.

Mặc kệ thế nào, cứ chờ bệnh ông nội diễn biến tốt hơn cái đã.

Cậu còn muốn nói cho ông nghe về chuyện đứa nhỏ, cậu định sẽ như lời ông nói, cùng Alpha giải quyết rõ ràng.

Chỉ cần chờ ông nội tỉnh lại.

Tiểu kiều thê không mang di động cùng túi tiền, từ bệnh viện đến nhà bạn bác sĩ quá xa, cậu không thể đi bộ được, bảo vệ lại như hổ rình mồi, nghe lệnh Alpha đưa cậu đến một nhà nghỉ gần đó. Cậu lại sợ mình không nghe ngóng được tin tức, ngồi xổm trước sảnh, thổi hơi vào 2 bàn tay xua tan đi sự lạnh lẽo.

Một chốc sẽ có y tá chạy ra, tiểu kiều thê liền chạy đến hỏi.

Từ lúc ông nội phát bệnh Alpha vì tính chất công việc bận rộn liên tục chỉ có thể ghé bệnh viện 1-2 lần, còn cậu mỗi ngày đều đến đây nên hiển nhiên các y tá đều quen mặt Omega hiền lành này, nói cho cậu nghe ông nội vẫn còn đang cấp cứu, khuyên cậu về nhà :"Bên ngoài lạnh như vậy, cậu chịu không nổi đâu. Có phải cãi nhau với vị tiên sinh kia không? Chờ anh ta bớt giận thì về đi, nhiệt độ càng lúc càng xuống rồi."

Tiểu kiều thê lắc đầu, tiếp tục chờ đợi.

Như họ nói, cho dù quần áo có dày đến đâu, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, huống hồ giờ là ban đêm.

Tiểu kiều thê lạnh đến muốn đóng băng, ngón tay chân đều phát đau. Cậu thổi hơi nóng, vẫn duy trì tư thế đợi, ở dưới sảnh đi qua lại liên tục.

Ánh mắt cậu vẫn luôn dừng ở tầng lầu có ông nội đang cấp cứu.

Alpha ở bên trong, cho dù cậu có van xin thế nào cũng không cho cậu vào.

.....Tựa như tình yêu giữa 2 người, chỉ luôn là cầu xin.

Tiểu kiều thê lạnh đến mơ hồ, dày vò từ đêm khuya đến khi ánh mặt trời lên, cậu dựa vào tường suýt nữa ngủ quên.

Trong lúc mơ hồ, cậu nghe được tiếng bước chân, mờ mịt ngẩng đầu, là Alpha.

Hốc mắc Alpha đỏ hoe, trong mắt có tơ máu, hệt như mới khóc. Anh nhìn tiểu kiều thê, giọng khàn khàn :"Sao em còn ở đây."

Tiểu kiều thê giật giật chân bị đông cứng.

Alpha trầm mặc một chút, giọng càng nặng nề :"Ông nội....đi rồi."

Nửa đêm bệnh tình ông nội chuyển biến bất ngờ, bác sĩ dốc toàn lực cứu chữa cũng không cứu được ông.

Đầu óc tiểu kiều thê trống rỗng.

Không biết có phải tiểu kiều thê ở bên ngoài trời giá rét lâu quá không, chân cậu mềm nhũn, có cảm giác như trời đã sập.

Người duy nhất yêu thương, cưng chiều cậu đi rồi.

Vì Alpha ngang ngược nên cậu không kịp nhìn mặt ông nội lần cuối, cậu vẫn chưa kịp nói chuyện đứa nhỏ cho ông nghe, để ông ra đi trong tiếc nuối.

Tại sao lại do dự, vì sao lại gạt ông nội?

Cậu sẽ mãi mãi không bao giờ có thể nói chuyện này cho ông nội nghe, nhìn thấy được ông nội vui mừng như thế nào, loại cảm giác không được nhìn thấy không được nói chuyện, cứ lẳng lặng nhìn người thân duy nhất của mình rời khỏi thế giới.

Khoé mắt tiểu kiều thê đỏ lên, cậu oán hận bản thân, cũng thù hận Alpha.

Cậu vốn có cơ hội nói ra, nhưng Alpha lại phá hỏng.

Cậu hung hăng đẩy tay Alpha, toàn thân đều rất đau, cảm giác lạnh tràn đến tận xương. Cậu vừa khóc vừa nôn khan, khóc đến cả người run rẩy, không biết có phải do thời tiết mà nước mắt cậu cũng lạnh.

Bên tai lại ong ong, Alpha như đang nói gì với cậu, nhưng cậu nghe không rõ.

Xong rồi. Hết rồi.

Tuy ông nội một tay nuôi dưỡng Alpha, nhưng 2 người không thân thiết, ông nội cũng đã từng nói qua Alpha rất sĩ diện, tính tình rất xấu như cha của anh , tự cao tự đại, cao ngạo tham vọng...Nếu kể khuyết điểm chắc là 10 ngón tay cũng không đếm hết.

Ông nội từng nói nhỏ cho tiểu kiều thê nghe, ông vẫn luôn cười tủm tỉm :"Con ráng nhu hòa với nó một chút thì sẽ ổn thôi, truyền thống nhà ông luôn là đội vợ lên đầu."

Ông rất muốn có một đứa cháu là Omega, nên sau khi đón cậu về, ông luôn đối đãi với cậu như con cháu trong nhà.

Đến lúc phát bệnh, ông chưa bao giờ nói đến chết chóc, nhưng ông từng nói với tiểu kiều thê nếu sau này ông mất đi, nhất định cậu phải cùng Alpha ở bên nhau nếu không ông không thể nào nhắm mắt.

Đi vào phòng bệnh nhìn tấm vải trắng phủ lên người ông, trong đầu tiểu kiều thê vang lên những lời nói đó, mặt ông cười hiền, tất cả....Cậu cứ thế liên tục bỏ lỡ, giống như một đám mây, tan biến.

Cậu gào lên :"Ông nội."

Thật xin lỗi.

Cậu đưa lưng về Alpha, xoa mắt, con không thể giữ lời với ông.

Liên tiếp mấy ngày, tiểu kiều thê luôn hoảng hốt. Cái chết của ông nội như một vệt màu xám tô điểm lên cuộc sống cậu, đem cậu trở về những ngày tháng lúc trước, toàn bộ thế giới này, không còn nơi để cậu dựa dẫm nữa.

Cậu không còn muốn giải thích với Alpha.

Cậu nhìn Alpha lo tang lễ cho ông, yên lặng đứng một bên, bác sĩ cũng đến lo lắng nhìn sắc mặt cậu, nhỏ giọng hỏi sao cậu lại thế.

Tiểu kiều thê nhìn khách đến viếng ---sinh thời ông nội rất có tiếng, đến lúc chết rất nhiều người đến viếng nhưng từng người đều đeo từng lớp mặt nạ, như diễn một vở kịch khóc thương.

Đại minh tinh cũng đến.

Y cùng anh trai đến, tinh ý phát hiện ra bầu không khí xa cách giữa tiểu kiều thê và Alpha, xa xa nhìn cậu cười.

Trào phúng xen lẫn thương hại.

Y cười sự tin tưởng giữa 2 bên mỏng như tờ giấy, người ngoài chỉ nói một câu liền tan vỡ.

Tiểu kiều thê hiểu được, mâu thuẫn giữa 2 người quá nhiều, nhiều đến mức làm cuộc hôn nhân này mỏi mệt. Chỉ có một thứ giúp cậu kiên cường giải quyết vấn đề, là ông nội và tình cảm của Alpha.

Nhưng ông nội đi rồi, Alpha không yêu cậu.

Qua nhiều năm, Alpha luôn dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu.

Cậu dùng đủ mọi cách, vẫn không có hồi đáp.

Cho anh rời khỏi em.

Tiểu kiều thê nhắm mắt, cậu, từ bỏ.

Ngày đưa tiễn, tiểu kiều thê cúi người để lên mộ ông một bó hoa, nhìn Alpha, cậu một mình rời khỏi nghĩa trang.

Cậu biết Alpha buổi tối mới về, cậu ngồi trên xe trở lại nội thành, chậm rãi đi bộ về nhà.

Đi được nửa đường, cậu gặp học trưởng mới đi làm về.

Học trưởng nhìn bộ dạng cậu, lắp bắp hỏi :"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Không được bao lâu, cậu gầy đi rất nhiều.

Càng làm cho hắn kinh ngạc hơn là, hương trên người tiểu kiều thê như có như không.

Cho dù rất nhạt, nhưng là hương của Omega mang thai, khiến cho Alpha khác phải né tránh, mùi hương tìm kiếm Alpha của chính mình bảo hộ.

Hương vị kháng cự người ngoài, chỉ chờ mong cha mình gần gũi.

Tiểu kiều thê lấy lại tinh thần.

Hôm nay cậu quên uống thuốc.

"Anh nghe được tin đồn 2 người ly hôn", học trưởng chau mày, nén giận, "Cậu có thai mà anh ta lại ly hôn à?"

Tiểu kiều thê bỗng thấy sợ hãi.

Lỡ như đại minh tinh nói đúng thì sao?

Cậu muốn cùng Alpha ly hôn, Alpha liệu có vì con mà cam tâm tiêu trừ ký hiệu?

Ông nội đi rồi, không ai quản được Alpha, lỡ như anh biết....

Cậu thật không dám cho anh biết.

Tiểu kiều thê rùng mình, nhẹ giọng :"Học trưởng, em muốn...nhờ anh giúp đỡ." Cậu hít nhẹ một hơi, "Xin anh, đừng nói cho ai biết chuyện này."

Học trưởng muốn cùng Alpha nói chuyện phải trái, không ngờ được cậu lại đề nghị như vậy, sửng sốt, không biết nên nói gì.

Hắn tưởng Alpha yêu cầu tiểu kiều thê không được nói chuyện mang thai để dễ dàng ly hôn, sắc mặt càng thêm khó coi, càng nghĩ càng thấy không đáng :"Nếu đã đến mức này...Cậu muốn anh giúp chuyện gì?"

Tiểu kiều thê khẽ cười, thấp giọng :"Em phải đi."

Hiện tại truyện mình đã hoàn thành gần như phân nửa, nếu xong sớm sẽ up mỗi ngày một chương như trước. Mọi người kiên nhẫn đợi mình nhé.

Cảm ơn mọi người rất nhiều đã yêu thích truyện mình edit cũng như đã ghé qua ngôi nhà nhỏ này. 🤗