Chương 17

Từ cái ngày mà Ái Như lên giường với tên chồng cũ, cô luôn cảm thấy cơ thể của mình rất lạ. Nó luôn yếu ớt và mệt mỏi, không những vậy cô còn hay nôn nửa một cách kỳ lạ. Có khi thì bị dị ứng với mùi cá thậm chí là mắn.

Điều đó cũng chả làm cô bận tâm lắm, cho đến một ngày khi đi chơi cùng đám bạn...

Trong một nhà hàng sang trọng, một nhóm người đang ngồi cười tươi với nhau, va bọn họ không ai khác mà chính là đám bạn của Sở Nhi. Hôm nay họ và cô tụ họp ở đây bởi vì đây là sinh nhật của một đứa bạn.

Bọn họ cười nói nói rồi nhìn Sở Nhi hỏi :

"Dạo gần đây cuộc sống của cô như thế nào rồi Sở Nhi ? Chồng của cô đâu sao lại không cùng đi với cô đến đây ?"

Nghe đến đây Ái Như có chút bối rối cô im lặng một lát lâu mà mỉm cười : "Chồng tao sao ? Mẹ ảnh ép ảnh bỏ tao rồi..."

Nghe đến đây bạn cô cảm thấy tức dùm cho cô, chốc lát nó đưa tay đập mạnh trên bàn khiến mọi người sững sờ mà quát lớn : "Gì chứ bà mẹ chồng ép cô ly dị với chồng mình. Đúng là một bà mẹ chồng độc ác và cố hữu mà.

Thời này là thời đại nào rồi mà còn ép buộc con mình ly dị với vợ. Còn chồng của cô nữa quả là một tên ngu dốt, tại sao chỉ mấy lời từ mẹ mình mà lại ly dị với cô. Đúng là một tên đàn bà tồi không xứng đáng để yêu. Cô yên bỏ là đúng rồi đấy."

Giờ đây con bạn của cô đưa tay mình chạm vào vai cô mà mỉm cười an ủi : "Xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện cũ để làm mày tổn thương. Nhưng mà tên đàn ông đó thật sự không xứng đáng với mày. Vì vậy mày đừng tự lụy tình nhé. Mà hãy quên hắn đi..."

Ái Như mỉm cười đáp :



"Không sao cả tao ổn mà. Và tao có thể bỏ được tên khốn đó mà sống một cuộc sống tốt hơn. Vì vậy mày đừng quá lo lắng cho tao..."

Bạn của cô mỉm cười rồi nhìn những món đồ ăn trên bàn, cô bắt đầu gấp đồ ăn cho Ái Như cô nói :

"Thôi được rồi. Máy hãy ăn nhiều vào bởi vì hôm nay là sinh nhật của tao. Nên chúng ta phải vui chứ không được buồn. Mà mày nhớ là phải thường xuyên liên lạc với tao. Nếu như có chuyện gì không ổn nghe rõ chưa ?"

Ái Như nghe đến đây mà gập đầu đồng ý, cô giờ nhìn vào trong chén của mình thì thấy thứ mà cô bạn gấp cho mình là một con cá. Chốc lát cô đã ngửi được mùi tang của nó. Cô giờ cảm thấy vô cùng khó chịu mà đứng dậy cô nói :

"Tao cảm thấy khó chịu quá. Mày ở lại đây nha tao vào nhà vệ sinh một chút đã..."

Nói rồi cô vội vã rời rời đi, thấy vậy con bạn thân của cô cũng lo lắng mà đi theo để lại ở phía sau là ánh mắt của đám bạn nhìn bọn họ đầy khó hiểu.

Ái Như chạy vào nhà vệ sinh giờ đây cô bắt đầu nôn thốc nôn tháo, bạn cô bước vào thấy cảnh này liền lên tiếng hỏi : "Máy bị gì mà lại nôn thốc nôn tháo thế kìa bộ không khỏe à ?"

Ái Như cố lấy lại bình tĩnh, cô mở vòi nước và bắt đầu rửa tay rửa miệng mình, cô quậy lại với nụ cười trên môi cô đáp : "Mày đừng lo lắng tạo không có chuyện gì đâu. Chắc tại tao dị ứng với mùi của cá ấy. Và dạo gần đây tao hãy bị như vậy khi nhìn thấy cá và ngửi mùi của nó."

Nghe đến đây bạn của cô há hốc trong sự hoang mang như đang suy nghĩ một điều gì đó cô nói :

"Dị ứng với cá sao ? Không phải mày từ trước tới giờ rất thích ăn cá sao ? Và chưa lần sao bị như này.

Và theo như mày nói là dạo gần đây mày bị. Và các dấu hiệu này chính là dấu hiệu của việc có bầu. Liệu rằng mày đã có bầu với chồng cũ của mình nhưng mày lại không biết chả hay ?"



Nghe đến đây cô bắt đầu hoang mang bởi vì ngài ngày trước cô có bị tên chồng cũ cưỡиɠ ɧϊếp trong lúc đi bàn họp đồng với hắn ta và hắn đã chúc cô say rượu và làm điều bẩn thỉu ấy.

Nhưng rồi suy nghĩ đó của cô cũng dần bị dập tắt bởi vì không phải khi khám bác sĩ nói rằng mình bị vô sinh sao ? Làm sao mà có con được. Thế là cô bắt đầu nói chuyện này chỗ bạn của mình biết.

Con bạn nghe đến đây mà sững sờ giờ đây nó đưa tay lên đầu mà suy nghĩ : "Mày nói mày bị vô sinh sao ? Nhưng các dấu hiệu này quả thật là của một bà bầu, và nhất quán mày đã quan hệ với tên cạn bã đó gần đây.

Nếu dậy thì nguy cơ mày có thai rất là cao. Nhưng còn việc vô sinh thì tao cũng không rõ nữa. Bởi mình nó rất khó nói."

Sau một lúc suy nghĩ giờ đây bạn cô nói : "Thôi được rồi. Lát sau khi kết thúc buổi tiệc này mày hãy đi với tao vào bên viện. Để khám xem rốt cuộc là mày bị gì chứ không thể để như vậy được. Bởi tao cảm thấy tình trạng sức khỏe của mày dường như không ổn ấy..."

Sở Nhi bấy giờ mỉm cười từ chối :

"Tao không sao đâu. Vì vậy mày đừng lo lắng và nhất là đến bệnh viện làm chi cho phiền."

Nhưng đáp lại cô là một câu nghiệm nghị ra lệnh :

"Không nói nhiều mày nhất định phải đi khám bệnh nếu mày còn coi tao là bạn. Bởi vì sức khéo của mày rất quan trọng..."

Hết cách Ái Như chỉ còn biết đồng ý với điệu khiện mà đứa bạn đưa ra. Giờ đây bọn họ mỉm cười và quay lại bàn dự tiệc sinh nhật