Chương 22

Trong căn phòng với bầu không khí ảm đạm và tâm tối, giờ đây Khánh Nhã cũng đã tỉnh lại. Cô đưa mắt nhìn Gia Lâm mà nở một nụ cười đắc ý nói : "Giờ thì anh đã là người của tôi. Và tôi đã thành công một nửa bước đầu của kế hoạch Hahhahahahaha..."

Gia Lâm lúc này cũng đã tỉnh lại anh hốt hoảng khi nhìn thấy Khánh Nhã ở trên giường của mình, lúc này đầu anh như búa bổ anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Anh lúc này nhìn Khánh Nhã đang nằm trên giường của mình mà bối rối hỏi :

"Cô là ai chứ ? Tại sao lại nằm trên giường của tôi ?"

Anh giờ cảm thấy rất lạ mà vạch chăng lên xem thử, lúc này anh thấy mình đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không một mảng vải che thân. Còn cô ta thì điềm tĩnh mỉm cười trả lời : "Tôi là ai sao ? Anh không cần biết. Và tôi nghĩ rằng mình sắp trở thành vợ của ánh rồi. Nên anh không cần biết thêm nhiều thông tin về cô đâu."

Gia Lâm nghe đến đây vô cùng hoang mang anh bắt đầu hỏi cô ta : "Người của cô ? Ý của cô là sao ?"

Cô ta cười đáp : "Bộ anh không nhìn thấy nó gì à ? Anh đăng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên giường với tôi ấy. Điều đó có nghĩa là đêm hôm qua lại ta đã làm việc đó với nhau. Và chắc chắn vài ngày nữa tôi sẽ có con với anh. Sau đó tôi với cái bụng bầu sẽ đến lấy anh làm chồng."

Cô ta nở một nụ cười nham hiểm, còn anh thì hoang mang anh giờ đáp : "Không chuyện này là không thể nào xảy ra được. Tôi không biết cô là ai và tại sao lại nằm trên giường của tôi. Và giờ thì cô hãy cút khỏi đây. Và tôi sẽ trả cho cô một số tiền lớn. Coi như chúng ta đã quan hệ tình một đêm. Còn về việc còn lại cô tự lo liệu đi."

Cô nhìn chăm chăm anh và đáp :

"Gì chứ ? Anh tưởng tôi là cái loại gái rẻ tiền muốn chơi thì chơi muốn bỏ thì bỏ à ? Nhưng tôi đây không phải loại người đó. Và tôi sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục đích của mình. Nếu như anh không chất nhận những gì mình làm và cưới tôi làm vợ."

Anh lên tiếng trả lời cô ta :

"Tôi sẽ không bao giờ làm theo yêu cầu của cô. Vậy thì cô sẽ làm được gì tôi hả ?"

Nghe đến đây cô ta bậc cười thật lớn :

"Làm gì sao ? Chắc anh cũng biết Ái Như nhỉ ? Tôi sẽ khiến cô ta phải chết nếu như anh không đồng ý điều khiện này. Và hơn hết là anh sẽ không làm được gì tôi đâu. Bởi vì đằng sau lưng tôi còn có một thế lực nữa lớn mạng hơn anh. Vì vậy hãy nên biết điều đi."

Anh tức giận giờ đây đưa tay muốn bóp cổ cô thì anh đột cô lấy điện cho ra bà mở cho anh xem một đoạn video, anh giờ đây mắt chữ A mồm chữ Ô hốt hoảng nói : "Cô...Cô muốn làm gì Ái Như hả ?"



Có ta bậc cười lớn :

"Làm gì sao rồi anh sẽ biết mà thôi. Nếu như anh không cưới tôi thì Ái Như sẽ chết. Bởi quả bom giấu kín mà tôi đã đặc vào bên trong cơ thể của cô ấy. Trong lúc cô ấy đi khám thai Hahhahahahaha..."

Và nếu anh không nghe lời thì bùng một vụ nổi lớn sẽ xảy ra và cô ấy sẽ chết hahahhahhà..."

Anh vẫn là trong sự tức giận muốn bót chết cô, nhưng lại không thể nào làm được. Cô giờ lên lời kiêu kích anh : "Nào hãy gϊếŧ chết tôi đi. Rồi cô ta sẽ chết trong 10 ngày nữa. Còn nếu như trong 10 ngày anh mà cưới tôi làm vợ thì tôi sẽ chỉ anh cách lấy trái bơm ra khỏi người cô ấy anh chịu không ?"

Anh giờ đây im lặng mà chìm vào trong suy tư một lát lâu đầu óc anh lúc này vô cùng trống rỗng, ảnh không biết phải nên làm gì trước người phụ nữ thâm độc này. Và vì muốn bảo vệ Ái Như người mình yêu thoát khỏi bàn tay của tử thần nên anh đã đồng ý. Cô ta giờ đây bậc cười thật lớn trong sự đắc ý bởi vì đã có được anh trông tay, và giờ cô chỉ cần có được mớ gia sản kia thì coi như cô thành công.

Giờ đây hai người đứng dậy anh đã mặc lại quần áo, và bắt đầu rời đi, anh đi xuống trả tiền phòng và lái xe rời đi khỏi đây. Còn cô thì từ từ bước ra với nụ cười đắc ý trên môi và nói : "Hưm tốt nhất là anh đừng nên chơi bẩn với tôi. Còn không thì cô ta sẽ không xông đâu."

Khánh Nhã lấy điện thoại ra cô với khuôn mặt vui tươi, kèm theo giọng điệu giả tạo nhẹ nhàng chả khác gì một diễn viên cô nói :

"Ái Như à kế hoạch của chúng ta đã thành công rồi. Và giờ cô đừng lo lắng nữa nha. Hắn ta không còn bám theo cô nữa đâu...."

Khánh Lâm suy nghĩ : "Bởi vì anh ấy giờ đã là của tôi hahahhahà..."

Sở Nhi rất vui mừng khi cô biết kế hoạch đã thành công cô đáp : "Vậy sao ? Thế thì tao cảm ơn mày rất nhiều nha. Mày không hổ danh là bạn tốt của tao."

Khánh Nhã mỉm cười trả lời : "Không có gì đâu. Bởi vì đây là việc nên làm mà vậy thôi tao tắt máy nha."

Nói rồi Khánh Nhã tắt máy giờ đây cô rời đi. Còn Sở Nhi thì vui vẻ nằm trên giường và nói :

"Woa từ nay mình sẽ không bị làm phiền nữa rồi..."