Chương 8: Ghanh Ghét Âm Mưu.

Trong phòng họp giờ đây tất cả các thành viên trong công ty đang ngồi ở một cái bàn. Bọn họ đang thuyết trình những dự án đã được giao bởi vì sắp tới bọn họ sẽ phải hợp tác với một công ty lớn. Ái Như giờ đây buớc lên và bắt đầu thuyết trình những gì mình đã bầy ra những lời thuyết trình đang dần vang lên, bọn họ tất cả mọi người đều rất thích và thú thú nghen gợi trước bài thuyết trình của cô. Bởi vì bài thuyết trình đó rất là xuất sắc và đặc biệt nên đã được mọi người tán thưởng.

Nhưng trước những lời tán thưởng tuyên dương thì cũng một vài người rất ghét và chế giễu cô. Bọn chúng nói rằng là do cô đạo nhái hay ăn cắp gì đó chứ làm gì một người mới như cô thì làm sao có thể bày ra một bản thuyết trình hay như vậy. Nhưng mà cô cũng thế bất lực và nghe những lời nói thì thầm đó. Ngay cả Khôi cũng nghe được những lời bàn tán đó nhưng cũng chỉ có thể im lặng. Bởi vì đó là một phần ý kiến riêng của họ.

Trong cuộc họp Minh Khôi đã khen và chấp nhận bài thuyết trình của Ái Như và bảo cô rằng ngày mai có sẽ phải đi ký một hợp đồng với công ty SVM. Cô nghe đến đây mà vui mừng khôn xiết giờ đây cuộc họp cũng đã được giải tán. Lúc cô định đi ra thì bị Mình Khôi dữ lại anh bảo rằng minh có việc muốn nói với cô. Thế là tất cả mọi người đã rời đi giờ bên trong chỉ còn mình cô.

Giờ đây anh ta chúc mừng cô vì đã làm rất tốt và trở thành người quản lý hợp đồng này. Và sau hợp đồng này cô chắc chắn sẽ được thăng chức. Cô nghe đến đây mà cảm thấy rất vui cô giờ đây cảm ơn anh ríu rít. Anh đáp lại cô là một lời mời trong sự ngại ngùng rằng cô có thể đi ăn cơm với anh được không ?

Nghe đến đây Ái Như cảm thấy rất là vui chốc lát cô đã đồng ý mà không chần trừ gì cả. Giờ đây bọn họ bắt đầu hẹn nhau ở dưới sẵn công ty. Lúc này Ái Như bắt đầu rời đi sau lời hẹn ước kia. Cánh cửa mở ra giờ đây cô đi ra ngoài. Bên ngoài giờ là những lời bàn tán về cô.

"Nhìn kìa cô ta là người mới của công ty đấy. Không biết có phải là đi của sau hay không ? Lại nhận được một cái hợp đồng đắc đỏ như vậy mặc dù là cô ta chỉ mới bước vào công ty này mà chả có một chút kinh nghiệm nào."

"Phải đúng rồi cô ta đi cửa sau chứ còn là gì nữa. Là một con đĩ điếm chuyên quyến rũ trai để đạt được mục đích. Và giờ cô ta đã đạt được mục đích sau khi quyết định được chủ tịch của tập đoàn này."

"Phải rồi ha quả là một con đàn bà thối tha. Chắc cô ta đã lên giường với hắn."

Cô nghe đến đây mà cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng chả biết làm gì để giải thích cả. Bởi vì bọn họ đã ghét mình rồi thì bọn họ nhất định sẽ tìm mọi cách để bôi nhọ danh dự của mình. Chứ làm gì mà chịu nghe mình giải thích chứ ? Cô nghĩ đến đây giờ cô bắt đầu rời đi trong sự mệt mỏi.

"Thôi mặc kệ bọn họ đi miệng đời là thế. Mình cần quan tâm làm gì cơ chứ ?"

Sau suy nghĩ đó cô cũng chả quan tâm quay lại nhìn hoặc lắng nghe họ đang bàn tán về mình. Cô giờ đây gặp anh dưới công ty, giờ đây anh và cô nhìn nhau anh nói : "Nào chúng ta đi ăn thôi được chứ ? Để chúc mừng cho sự thành công của cô."

Cô giờ đây bắt đầu đồng ý với lời đề nghị đó :

"Vâng thưa sếp..."

Giờ đây Hải người bắt đầu rời đi trong sự tò mò của mọi người xung quanh bởi vì bọn họ cứ tưởng rằng là hai người đang hẹn hò với nhau.



Từ đằng xa nhau khi hai người rời đi một ánh mắt đầy cay cú và câm hận đang nhìn chăm chăm hai người và người đó không ai khác là Ngọc Liên cô ta trong sự tức giận gầm gừ nói : "Được lắm được lắm...Con nhỏ hồ ly này mày không những gây sự với tao mà còn dám cướp lấy người mà tôi yêu thầm trong bao nhiêu năm qua. Tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày đâu con chó."

Giờ đây cô ta bắt đầu đi theo hai người đến cái quán ăn mà hai người đã thuê, hai người bọn họ ngồi vào ghế và gọi món sau đó các món ăn giờ đây cũng đã được mang lên. Bọn họ mỉm cười nhìn nhau đầy ngại ngùng.

Thấy cô không ăn giờ đây Minh Khôi đã bảo cô hãy ăn đi đừng ngại. Và thế là cô đã cầm thìa và đĩa lên để ăn. Bọn họ giờ đây vừa ăn vừa nói chuyện với nhau.

"Em cảm thấy món ăn ở đây ra sao ngon chứ có vừa khấu miệng của em không ?

Trước câu hỏi quan tâm đầy bất ngờ kia cô ngại ngùng trả lời : "Vâng ngon lắm ạ rất vừa khẩu miệng của em."

Ái Như bắt đầu ăn những món ăn kia từ từ chậm rãi. Giờ đây Minh Khôi bắt đầu lấy một tờ giấy chốc lát dưa lên lâu đi cái miệng của cô khiến cô cực kỳ ngại ngùng : "Này em dính dầu mỡ ở đây nè."

Cô cực kỳ ngại ngùng mà đưa tay lên định lấy cái khăn cô nói : "Nào đưa ngăn cho tôi. Tôi tự lâu được chứ không cần anh làm đâu mọi người sẽ dị nghị đấy."

Trước câu nói của cô anh mỉm cười trả lời :

"Có gì đâu chỉ là lâu miệng giúp đối phương thôi nên không cần lo sợ người ta soi mói bởi vì bọn mình đau có làm gì sai trái đâu."

Ái Như gật đầu rồi cô cũng đã lấy cái khăn lúc nãy cô bắt đầu lâu trên miệng của mình trước ánh mắt của anh nhìn cô và mỉm cười. Cô giờ bối rối hỏi :

"Anh cười vì điều gì vậy ?"

Anh trả lời trong sự ngọt ngào :

"Bởi vì nhìn em lâu miệng trong thật dễ thương."



Cô có chút bất ngờ trước lời khen của anh cô ngại ngùng hỏi :

"Gì chứ dễ thương sắp ?"

Minh Khôi mỉm cười đáp : "Đương nhiên rồi bởi vì cô dễ thương thật mà Hahhahahahaha..."

Cô giờ đây cứ nghĩ rằng anh đang đùa dỡn với mình bởi vì anh đã cười giờ đây cô bảo anh đừng giỡn nữa. Anh chốc lát củ cũng im lặng không nói gì nữa.

Giờ đây hai người lại bắt đầu buổi ăn uống của mình mà mặc kệ đối phương muốn làm gì thì làm.

Ngọc Liên đã theo dõi hai người từ nãy tới giờ. Cô ta đã chụp lại được vài cảnh như hai người đang hẹn hò với nhau. Cô mỉm cười đầy ẩn ý nói :

"Hưm con nhỏ hồ ly tinh như mày cứ chờ đợi đi. Với những bức ảnh này. Tao sẽ khiến mày phải xấu hổ và nhục nhã háhahhahaha..."

Nói rồi cô giờ đây rời đi với nụ cười đầy đắc ý.

Còn về phần có và anh giờ đây cũng đã ăn xông. Cô và ảnh giờ đây cũng đã đứng dậy bọn họ bắt đầu nói những lời tạm biệt nhau sau đó rời đi :

"Cảm ơn cô vì đã chấp nhận việc đi ăn cùng tôi. Tôi mong rằng ngày mai cô sẽ thành công về việc hợp tác với một công ty lớn như thế này."

Ái Như mỉm cười trả lời : "Người phải cảm ơn là tôi mới đúng. Bởi vì nếu không có anh thì chắc rằng tôi sẽ không có ngày hôm nay."

Nghĩ đến đây cô liền bậc khóc bởi những ký ức xưa. Chốc lát anh đã ôm cô lại và an ủi cô :

"Sao cô lại khóc chứ ? Nào đừng khóc nhé bởi vì giờ đây mọi chuyện đã không còn như trước nữa rồi."

Anh giờ đây đưa tay lên lâu đi nước mắt cho cô. Cô giờ đây cũng đã thôi khóc cô nói lời cảm ơn anh vì đã hi ko giúp cô trông việc này. Nhưng đổi lại là sự lạnh lùng và rồi anh đã rời khỏi cô.