Chương 30: Lo lắng

Mãi tới khi mặt trời ngả về tây, Lạc Vân Sam và Phùng Liễu mới kết thúc việc dạy và học cưỡi ngựa cơ bản ở trại ngựa, hai người thưởng thức một chút đồ ăn ở đây rồi mới lên xe về thành phố.

- Tới trường học muộn một chút cũng được, tôi phải đi kiểm tra kí túc của học sinh một chút.

Phùng Liễu thả lỏng, cô ngồi ở ghế phụ rồi nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe đang không ngừng trôi về phía sau.

- Dạ, bây giờ còn sớm lắm, hay chúng ta đi xem phim được không?

Lạc Vân Sam tự nhiên nói.

Thời gian kiểm tra kí túc là khoảng 9 rưỡi 10 giờ tối, ngoại trừ thời gian đi đường thì vẫn dư thời gian đi xem phim.

- Cũng được, hình như gần đây cũng có rất nhiều xuất chiếu.

Phùng Liễu cũng không từ chối nàng.

Đi xem phim thì phải có bắp răng, Lạc Vân Sam mua vé xong thì trực tiếp đi mua một bịch bắp, nàng còn tiện tay mua hai ly nước trái cây.

- Bắt đầu soát vé rồi.

Phùng Liễu nhận nước trái cây, cô nhìn thời gian chiếu phim trên tấm vé.

Phim mà hai người xem là bộ phim đang có danh tiếng tốt gần đây ở trong nước, chắc hẳn thời gian hai người mua vé khác muộn nên vị trí cũng khá xa màn hình.

Nhưng như vậy cũng có cái tốt, chính là bên cạnh hai người không có ai nên các nàng cũng có thể có một thế giới hai người nho nhỏ.

Lúc Phùng Liễu xem phim thì hoàn toàn thả lỏng cơ thể, cô lười biếng dựa vào ghế, thỉnh thoảng vươn tay lấy bắp rang.

Khi phim chiếu được một nửa, bỗng có một vài âm thanh như tiếng khắc khẩu cách Lạc Vân Sam khoảng ba hàng ghế truyền tới.

Nghe giọng điệu thì có vẻ đây là một cặp, tuy rằng bọn họ đã cố gắng đè thấp giọng nhưng mà trong phòng chiếu phim vẫn rất ồn ào.

Lạc Vân Sam chưa kịp lên tiếng thì người ở phía trước các nàng không nhịn được mà nói.

- Muốn cãi nhau thì đi ra ngoài mà cãi nhau, đừng có làm phiền chúng tôi xem phim, ok?

Chàng trai tóc húi cua lên tiếng, anh ta có vẻ khó chịu.

Sau khi cô gái đang cãi nhau kia nghe thấy thì liền nói một tiếng xin lỗi, cô ta đứng lên tắt cậu trai ngồi cạnh một cái.

- Chia tay!

Nói xong thì cô ta lập tức rời đi, đầu cũng không thèm ngoảnh lại.

Chàng trai tóc cua nghe thấy thì chửi thề một tiếng, anh ta dùng ánh mắt hiểu ý nhìn cậu trai bị tắt, sau đó lại quay đầu tiếp tục xem phim.

So với việc hóng chuyện thì anh ta vẫn thích xem phim hơn.

Cậu trai bị tát thì ngơ ngác vuốt ve một bên má sau đó nhìn chàng trai tóc cua, mãi sau cậu trai mới để ý bạn gái mình đã đi tới cửa rồi.

- Mẹ nó, Lý Tiểu Nhứ, em đứng lại cho anh!

Cậu trai lớn tiếng gọi, cậu ta lập tức vọt tới trước mặt cô gái kia, cậu ta hung hăng nắm tay cô gái.

- Em vừa đánh anh?

Cô gái được cậu trai gọi là Lý Tiểu Nhứ lạnh nhạt hất tay cậu trai ra.

- Một chân đạp hai thuyền, cút đi.

- Anh đã nói là hiểu lầm rồi, đó chỉ là bạn của anh thôi!

Cậu trai giải thích, cậu ta còn tiến lên chặn đường Lý Tiểu Nhứ.

- Em đừng làm loạn nữa được không?

- Anh trai, tôi và anh đã chia tay, anh không cần giải thích gì với tôi hết.

Trong mắt Lý Tiểu Nhứ hiện lên vẻ chán ghét, lúc trước cô ta coi trọng cậu ta như vậy nên những chuyện như thế này không thể nhân nhượng.

"Đúng là chuyện phiền phức cũng không trừ bất kỳ lúc nào, chẳng lẽ hai người này không sợ mất mặt ở nơi công cộng à?"

- Em nói chia tay liền chia tay sao?

Cậu trai cảm thấy mình bị mất mặt nên sắc mặt tái đi.

- Lý Tiểu Nhứ, anh nói lại lần nữa, em đừng có làm quá lên như thế.



- Lưu Hoành Thành, tôi cũng nói rõ cho nhà anh biết, tôi sẽ không bao giờ yêu đương với loại người bắt cá hai tay đâu!

Lý Tiểu Nhứ cũng là người đanh đá.

- Một là yêu đương vui vẻ, chia tay yên bình, nếu như anh cứ dây dưa với tôi thì tôi cũng không bỏ qua cho anh đâu.

Phùng Liễu nghe thấy hai người này cãi nhau thì sắc mặt cô cũng có chút thay đổi.

"Hai cái tên Lý Tiểu Nhứ và Lưu Hoành Thành này quen quen, hình như là trong lễ tốt nghiệp năm đó mình đã nghe thấy thì phải?"

- Cô sao thế, bọn họ ồn ào quá hả?

Lạc Vân Sam nghiêng đầu hỏi cô, nàng chuẩn bị đứng lên.

- Hình như tôi biết bọn họ...

Trạng thái hiện tại của Phùng Liễu khá kỳ lạ, bởi vì học sinh mình dạy lại cãi nhau ở trước mặt mọi người, đúng là mất mặt.

- Học sinh của cô á?

Lạc Vân Sam có chút bất ngờ, không phải trùng hợp như thế chứ?

- Đúng thế.

Khi cô phát hiện hai người cãi nhau là học sinh của mình thì Phùng Liễu cũng không muốn xem phim nữa, cô bắt đầu chú ý tới hai người kia.

Với tình hình bây giờ, thân là giáo viên như Phùng Liễu cũng không tiện đứng ra nói chuyện với hai người, cô chỉ có thể lắng nghe bọn họ cãi nhau.

- Tôi không muốn nói chuyện với nhà anh, tránh ra!

Lý Tiểu Nhứ không kiên nhẫn nói.

Lúc trước cô ta thấy Lưu Hoành Thành theo đuổi lâu mà hai người lại là bạn học cấp ba nên mới đồng ý, bây giờ mới quen nhau một tháng mà cậu ta đã qua lại với cô gái khác.

Nɠɵạı ŧìиɧ kiểu này cũng hơi nhanh thì phải.

- Tôi không đồng ý chia tay!

Lưu Hoành Thành giữ chặt tay cô gái, nhưng cậu ta phát hiện rất nhiều người trong rạp đang nhìn nên dứt khoát kéo Lý Tiểu Nhứ ra ngoài.

- Đi thôi, chúng ta ra ngoài rồi nói.

Tình hình này không quá tốt, không chừng còn có thể xảy ra chuyện gì đó.

Phùng Liễu và Lạc Vân Sam nhìn nhau, hai người nhanh chóng đi theo bọn họ ra khỏi rạp phim.

Đôi khi con người sẽ không kiểm soát được cảm xúc và lý trí của mình, Lưu Hoành Thành không chấp nhận được cô gái mà cậu ta đã theo đuổi hơn nửa năm, thời gian thành đôi chưa tới một tháng đã chia tay cậu ta.

- Anh nói rồi, anh không bắt cá hai tay!

Lưu Hoành Thành kéo cô gái tới wc ở gần đó, cậu lại nói.

- Vậy tin nhắn tôi vừa nhìn thấy thì sao? Mỗi một tin nhắn đầy tình cảm như thế, tôi mù hay sao mà không thấy anh đặt phòng 520 hả? Anh coi tôi là con lợn à?

Lý Tiểu Nhứ khó chịu nói, đàn ông tệ bạc nên nhanh chóng chia tay là tốt nhất.

Lưu Hoành Thành bực bội nắm tóc.

- Anh chỉ nói trêu với cô ta thôi, anh thừa nhận là anh làm vậy không đúng, anh không thể sửa sai sao? Hơn nữa anh cũng không đồng ý với cô ta mà.

- Ái chà chà, tất nhiên là không rồi!

Lý Tiểu Nhứ nhìn vết đỏ trên cổ tay của mình, cô ta lại càng kiên định với suy nghĩ cũ.

- Dù sao thì chúng ta mới chỉ ở bên nhau một tháng, mà cũng chẳng có tình cảm gì sâu đậm, thế thì chia tay trong hòa bình đi, đừng để ngày sau phải cạch mặt nhau.

Lý Tiểu Nhứ vẫn rất tỉnh táo, cô ta chỉ có một là một hai là hai, phát hiện ra sự việc kia nên lựa chọn chia tay là cách tốt nhất.

- Tiểu Nhứ, là do cô ta tán tỉnh anh, anh thật sự không thích cô ta.

- Thôi đi, chẳng liên quan gì đến tôi hết, anh cũng chẳng cần phải giải thích gì thêm đâu.

Lý Tiểu Nhứ cười khinh thường cậu trai.

- Anh đừng tưởng rằng tôi không biết anh đang nghĩ cái gì, không phải anh chủ động thì anh liền phủi đi chứ gì.

Lý Tiểu Nhứ muốn bỏ đi thì Lưu Hoành Thành lại níu lại.

- Cô muốn chia tay cũng được, trả lại hết quà tôi tặng cho cô đi.



Lưu Hoành Thành bất chấp nói tiếp.

- Nếu như không còn thì ngủ với tôi một đêm cũng được!

- Anh nói cái gì cơ?

Lý Tiểu Nhứ kinh ngạc.

"Tên Lưu Hoành Thành này không biết xấu hổ sao?"

Lưu Hoành Thành giận quá mất khôn, cậu ta nói ra lời không nên nói.

Phùng Liễu đứng một bên nghe hai người nói chuyện thì liền nhíu mày lại, cô cũng đi nhanh hơn.

- Hai người đang làm gì!

Phùng Liễu nhìn cậu trai đè lên người cô gái kia nói, trông cậu ta đang định làm gì đó với cô gái.

Lưu Hoành Thành thật sự đè lên người Lý Tiểu Nhứ, suýt chút nữa cậu ta đã làm chuyện đồϊ ҍạϊ với cô gái đó, kết quả là nghe được tiếng của Phùng Liễu nên mới giật mình tỉnh táo lại, sau đó Lý Tiểu Nhứ lập tức giơ chân đạp cho cậu ta một cái.

- Con mẹ nó!

Sắc mặt Lưu Hoành Thành trắng bệch, cậu ta che hạ bộ rêи ɾỉ, thế nhưng nhìn thấy Phùng Liễu thì cậu ta lại càng tái đi.

Lý Tiểu Nhứ nhìn thấy Phùng Liễu lại càng bất ngờ, mặt cô ta đỏ lên, vô cùng ngượng ngùng.

- Phùng... cô Phùng.

Lý Tiểu Nhứ vừa ngượng vừa sợ, cô ta cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân của mình mà không dám ngẩng lên nhìn Phùng Liễu.

- Hai người các em làm gì thế này?

Phùng Liễu lạnh mặt hỏi.

- Các em là người trưởng thành rồi, phải biết làm việc đúng mực chứ.

- Em rất xin lỗi cô...

Lưu Hoành Thành cũng là nhất thời giận quá mất khôn, nếu là trước kia thì chắc chắn cậu ta sẽ không làm như thế.

- Tôi không muốn xen vào chuyện tình cảm của các em, nhưng tôi không hy vọng chuyện như vừa rồi lại xảy ra thêm một lần nào nữa.

Phùng Liễu nhíu mày nói, cô nhìn hay người cúi đầu liền tiến vào trạng thái "chủ nhiệm nghiêm khắc".

Sau khi Phùng Liễu tiến vào trạng thái của một giáo viên dạy dỗ học sinh thì cô lại nói thêm vài câu, cô nhìn hai người chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Lý Tiểu Nhứ và Lưu Hoành Thành nghe xong lại càng thấy áy náy, bọn họ cũng nhớ lại lúc còn học cấp ba phải nỗ lực lắm mới thi vào được đại học của thành phố Ninh.

Nhớ lại ngày cuộc sống chịu khổ ngày ấy và nhìn lại sự hoang đường, phóng túng như ngày hôm nay khiến hai người đều muốn tìm cái lỗ mà chui vào.

Lạc Vân Sam đang lo chuyện này sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của Phùng Liễu, nhưng khi nàng nhìn cô nói chuyện với hai học sinh kia lại không nhịn được mà khẽ cười.

"Cô giáo của mình quá đáng yêu rồi, đứng trước cửa wc mà dạy dỗ người khác đúng là..."

Phùng Liễu nói khoảng mười phút mới hòa hoãn lại, sau đó cô cũng động viên hai người một chút, để bọn họ có thể ngồi lại nói chuyện với nhau và giải quyết vấn đề.

Lý Tiểu Nhứ và Lưu Hoành Thành gật đầu vâng dạ, sau đó bọn họ chia tay trong hòa bình.

- Tiểu Nhứ, anh có lỗi với, rất xin lỗi em.

Lưu Hoành Thành vừa áy náy vừa xin lỗi Lý Tiểu Nhứ.

- Được rồi, vậy là chúng ta đã giải quyết xong.

Lý Tiểu Nhứ cũng tự nhận là vừa rồi cô ta cũng đá hơi quá, cô ta cũng không còn tức giận nữa.

Sau khi thấy hai học sinh rời đi, Phùng Liễu thở dài một hơi, trên mặt cô lại hiện lên vài phần bất lực.

"Không biết vừa rồi hai đứa nghe được bao nhiêu phần, đúng là người trẻ tuổi, thôi để kệ chúng bồng bột một chút đi..."

Phùng Liễu suy tư một chút rồi quay đầu nhìn Lạc Vân Sam, cô nhìn khuôn mặt của nàng hơi thất thần.

"Nhưng lúc ấy Lạc Vân Sam cũng trầm ổn hơn những người bạn cùng tuổi mà, lúc đó em ấy mới 17 tuổi đã có thể để mình dựa vào, đúng là khiến mình có cảm giác rất đáng tin cậy."

"Nếu như vậy thì mình có nên rút ngắn thời gian thử thách cảm tình, có nên thử tiếp nhận tình cảm của Lạc Vân Sam hay không đây?"

"Dù sao thì mình cũng là người sắp 29 tuổi rồi."