Chương 41: Hôn người

"Không, mày không muốn!"

Lạc Vân Sam áp chế những ý nghĩ lung tung rối loạn trong đầu xuống, nàng bắt đầu tự kiểm điểm chính mình.

"Mày mới yêu đương cùng cô ấy một tháng thôi, gấp làm cái gì, mấy loại chuyện này nên từ từ tới mới phải!"

Lạc Vân Sam cũng chỉ biết một chút kiến thức lý thuyết còn "thực chiến" thì nàng gần như không hề hay biết, nàng dành vài phút để loại bỏ mấy ý nghĩ này trong đầu rồi ngoan ngoãn đợi Phùng Liễu tắm xong.

Sau khi Phùng Liễu tắm rửa xong xuôi, hai người liền ngồi trên giường tựa vào nhau cùng xem phim.

- Cô có thích người nổi tiếng nào không?

Lạc Vân Sam nhìn diễn viên trong phim cổ trang trên tivi hỏi cô.

- Người nổi tiếng à?

Phùng Liễu nghĩ một chút mới đáp.

- Hồi còn học đại học có thích Phong Hi, tôi còn đi xem họp báo ra mắt phim của cô ấy nữa đấy!

Phong Hi mà Phùng Liễu nhắc tới là một ngôi sao nhí, từ đó tới nay hình tương hay danh tiếng của cô ấy cũng vô cùng tốt, giờ cũng đã là ảnh hậu nổi danh nên hầu hết đóng phim điện ảnh.

Lạc Vân Sam khẽ gật đầu, nàng âm thầm ghi nhớ trong lòng.

"Mấy ngày nữa là sinh nhật cô giáo của mình rồi, nếu mời diễn viên mà cô thích tới thì chắc cô sẽ vui lắm đây."

Bộ phim đang chiếu trên tivi chính là một bộ phim cổ đại mang hơi hướng phim thần tượng, cốt truyện theo mô típ cũ, vị trí của nam nữ chính lúc đầu cũng ngang nhau, sau khi bất đắc dĩ thành thần thì cuộc sống thường sẽ có vài phần cãi cọ nhưng vẫn yêu thương nhau...

Khi Phùng Liễu và Lạc Vân Sam xem phim sẽ là lúc hai người thả lỏng tinh thần sau một ngày dài, chẳng cần biết kỹ thuật diễn của diễn viên có tốt hay không, miễn là không phải mấy dạng quá lố lăng là được.

Phim chiếu hết một tập là đến đoạn quảng cáo và giới thiệu qua nội dung phim của ngày mai, Lạc Vân Sam nhìn thấy nam nữ chính trên màn hình vì ngoài ý muốn mà hôn nhau, nàng len lén nghiêng đầu nhìn Phùng Liễu.

Hình như Phùng Liễu cảm nhận được nàng đang nhìn cô nên cũng quay đầu lại, hai người nhìn vào mắt nhau và đều hiểu ý của đối phương.

Bài hát kết phim trên tivi kết thúc, Lạc Vân Sam và Phùng Liễu chậm rãi tới gần nhau, đôi môi mềm mại no đủ chạm vào nhau.



Bây giờ nụ hôn ngắn ngủi đã không thỏa mãn Lạc Vân Sam được nữa, nàng bắt đầu thử cạy mở hàm răng của Phùng Liễu, muốn nụ hôn này sâu hơn, muốn làm những hành động thân mật hơn.

Phùng Liễu tự nhận là thành thục hơn Lạc Vân Sam, cô nghĩ vậy nên cũng muốn để Lạc Vân Sam có thêm kinh nghiệm. Vì thế khi cô cảm nhận được hành động của Lạc Vân Sam thì vô cùng phối hợp, hơi hé miệng cho Lạc Vân Sam đi vào.

Lạc Vân Sam chẳng có chút kinh nghiệm hôn môi nào cả, có được một bụng lý thuyết nhưng cũng chẳng thể hôn giỏi ngay được, vì vậy khi hai người hôn môi thì nụ hôn của nàng vẫn còn trúc trắc.

Kinh nghiệm thực tế của Phùng Liễu cũng chẳng tốt hơn Lạc Vân Sam là bao, hồi học đại học cô cũng có một người bạn trai nhưng chẳng kéo dài được lâu liền chia tay.

Phùng Liễu học đại học cũng chỉ chuyên tâm học hành, đối với mấy chuyện yêu đương cô không hề hứng thú, cô cũng có đi ăn và xem phim với bạn trai nhưng cũng chỉ đến mức nắm tay nhau, thơm má vài lần thôi.

Kỹ thuật hôn của Lạc Vân Sam không tốt lắm mà Phùng Liễu cũng không khá hơn, cô lại lấy bộ dáng đứng lớp của mình để ngụy trang cho sự mất bình tĩnh của mình, Lạc Vân Sam thấy vậy thì lại càng bạo hơn.

Cảm giác tê tê dại dại xâm chiếm thần kinh của hai người, Phùng Liễu tự hình dung cảm giác của cô giống như cho axit vào kiềm để thực hiện phản ứng trung hòa vậy.

Em đến cô đi, Lạc Vân Sam và Phùng Liễu đã ôm hôn nhau được một phút vì thiếu không khí nên mới tách ra.

Đúng vậy, hai người các nàng đều là người mới nên chưa biết cách điều hòa hơi thở.

Lạc Vân Sam nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Phùng Liễu, nàng nhanh chóng vứt bỏ tia ngại ngùng trong lòng.

"Hình như cô giáo nhà mình cũng không phải người có kinh nghiệm, chắc bình tĩnh ban nãy cũng là giả vờ đi?"

Sau khi kết luận như vậy, Lạc Vân Sam vừa lĩnh hội được kỹ thuật hôn đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Hôn một phút cũng không thỏa mãn được Lạc Vân Sam, nàng ngầm tổng kết trong lòng rồi lại chậm rãi tới gần Phùng Liễu, nàng muốn rèn sắt khi còn nóng nên lại muốn củng cố kiến thức mới học một lần nữa.

Tâm tư của Phùng Liễu cũng không khác Lạc Vân Sam là bao, cô thấy nàng muốn hôn tiếp cũng phối hợp nhắm mắt lại, hai người lại hôn thêm lần nữa.

Rút ra kinh nghiệm từ lần trước nên biểu hiện của Lạc Vân Sam tốt hơn nhiều, lần này được hẳn hai phút.

- Cô thấy biểu hiện của em thế nào?

Hôn xong Lạc Vân Sam tự tin hỏi.

"Năng lực học tập của mình quá tốt, hôn hai lần đã biết gần hết."

- Khụ khụ, không tệ lắm!



Mặt Phùng Liễu đã đỏ ửng nhưng cô vẫn phải giả vờ không có gì, duy trì hình tượng cô giáo của mình.

- Vậy cô có định thưởng cho em không?

Lạc Vân Sam nhìn vào, đôi mắt nàng nhìn Phùng Liễu sáng lên giống như Nhị Mộc đòi ôm vậy.

- Em muốn thưởng gì cơ?

Phùng Liễu cố gắng duy trì hình tượng, cô cố gắng để giọng nói của mình không bị run rẩy.

- Cơ mà bây giờ em chưa nghĩ ra, em có thể giữ lại không?

- Được chứ.

Phùng Liễu gật đầu đồng ý, đồng thời cô cũng khẽ thở phào một hơi.

Phùng Liễu là một người phụ nữ bình thường, trong lúc hôn môi cô cũng nghĩ tới một số hành động thân mật hơn.

Tuy nhiên khi nghe thấy lạc Vân Sam gọi nàng là cô thì Phùng Liễu lại đè những ý nghĩ đó xuống.

"Phùng Liễu ơi là Phùng Liễu! Mày chính là cô giáo của Lạc Vân Sam đấy! Làm giáo viên phải dè dặt một chút chứ, không thể ý vào thân phận của mày mà nghĩ tới chuyện đó với Lạc Vân Sam được."

Thời gian Phùng Liễu và Lạc Vân Sam ở bên nhau không dài, hơn nữa sau khi xác định quan hệ thì Lạc Vân Sam vẫn chưa sửa lại xưng hô, điều này khiến cho Phùng Liễu vẫn nghĩ mình là giáo viên của Lạc Vân Sam.

Vì thế nên lúc Phùng Liễu đối mặt với Lạc Vân Sam, cô vẫn luôn dung túng cho Lạc Vân Sam nhiều nhất có thể, Lạc Vân Sam lại được đà càng chủ động làm những hành động thân mật với cô hơn.

Rốt cuộc thì điều giáo viên muốn làm với học sinh và điều học sinh muốn làm với giáo viên cũng không giống nhau.

Phùng Liễu đã khắc nghiệp vụ nhà giáo vào tận xương cốt, tất nhiên sẽ không vì những ý nghĩ nho nhỏ của mình mà phá hư nguyên tắc đã duy trì mấy năm nay.

Sau khi hai người lấy lại bình tĩnh, Lạc vân Sam và Phùng Liễu lại ôm nhau nằm trong chăn như trước đây.

Khoảng cách giữa hai người còn gần hơn mấy hôm trước.

Các nàng đều cảm thấy không khí hôm nay so với ngày trước có thêm một chút hương vị ngọt ngào.