Chương 67: Em tới rồi!

-Xin lỗi, người bạn gọi hiện tại đang bận, xin vui lòng gọi lại sau.

Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Lạc Vân Sam, nét mặt nàng trở nên âm trầm hơn.

Lạc Vân Sam còn nhớ rõ tối hôm qua Phùng Liễu nói với nàng, nếu không có gì bất ngờ thì hôm nay cô sẽ nói chuyện với người nhà.

Bây giờ Wechat bị chặn, điện thoại gọi không được, chắc hẳn quá trình không được tốt.

Sau khi bình tĩnh kết thúc cuộc gọi, trong lòng Lạc Vân Sam hiện lên vô số suy đóa. Cho dù là đã xảy ra chuyện gì nàng đều phải quay về, nàng quay về tìm cô.

Lạc Vân Sam mở một trang web để tìm kiếm chuyến bay gần nhất lại phát hiện chuyến bay sẽ cất cánh sau một tiếng nã, nàng không chút suy nghĩ liền mua vé.

Khi rời đi, nàng không mang theo đồ đạc gì, chỉ kịp cầm một vài giấy tờ tuy thân rồi chạy tới sân bay.

Vận khí của Lạc Vân Sam không tồi, lúc nàng tới sân bay vừa kịp giờ soát vé.

Ngay khi vừa ngồi lên máy bay, Lạc Vân Sam gọi cho Phùng Liễu một lần nữa nhưng kết quả vẫn không liên lạc được.

Nhìn dấu chấm than màu đỏ trên màn hình, Lạc Vân Sam cau mày.

-Cô ơi, đợi em một chút nhé.

Cùng lúc đó, tại nhà Phùng Liễu.

Phùng Liễu bất lực nhìn mẹ, trên mặt cô hiện lên một tia u sầu.

-Mẹ, con với Vân Sam không phải chơi đùa, chúng con nghiêm túc!

-Đừng nói nữa, dù sao Vân Sam cũng là học sinh của con, sao con có thể...

Mẹ Phùng nhíu chặt lông mày, bà nhìn Phùng Liễu chỉ hận rèn sắt không thành thép.

-Những chuyện khác mẹ không nói đến, chuyện của con và Vân Sam mẹ không thể đồng ý.

Tuy rằng mẹ Phùng có thể tiếp nhận chuyện của chị Hoàng và mẹ Cầu Cầu ở bên nhau, thế nhưng chuyện này lại xảy ra trên người con gái bà thì không thể.

-Mẹ! Con không chơi đùa tình cảm, con với Vân Sam nghiêm túc mà!

-Không được!

Ba Phùng châm thuốc, ông hít một hơi thật sâu nói.

-Cô Lạc bây giờ mới 23, một người mới bước chân vào xã hội thì biết cái gì chứ, không chừng nó lại thấy mới mẻ nên chơi đùa cùng con, đến lúc con thật lòng cô Lạc lại bỏ chạy.

Ba Phùng phản đối, ông biết tình cảm như vậy không phải chuyện gì xấu nhưng ông cũng không hy vọng nó sẽ xảy ra trên người Phùng Liễu.

-Có khi cô Lạc còn coi con như chị gái, một người có thể chăm sóc và chỉ dạy cho nó những bài học khi mới vào trường mà thôi.

Ba Phùng lại nói.

-Không, không phải như thế, Vân Sam không phải trẻ con.

-Sao lại không phải trẻ con được?

Mẹ Phùng nhíu mày.

-Nó nhỏ hơn con 5 tuổi, sau này nó bằng tuổi con bây giờ thì con cũng 35 tuổi chứ ý gì!

-Vả lại con gái là phải kết hôn sinh con mới hợp luân lý.

Ba Phùng bổ sung.

-Nhưng mà hai người đều có thể tiếp nhận chuyện của chị Hoàng...

Phùng Liễu không hiểu, rõ ràng ba mẹ cô đều không phải đối chuyện tình cảm của hai người kia, tại sao đến cô lại không thể được?

-Chuyện này không giống nhau!

Mẹ Phùng cao giọng nói.

-Hai người đó một người là đạo sĩ hoàn tục, một người là phụ nữ đã ly hôn khả năng tái hôn không cao, ở cùng nhau như bầu bạn lấy vui mà thôi!

Trong lòng mẹ Phùng, chuyện kết hôn sinh con mới là chuyện thường tình, chị Hoàng và mẹ Cầu Cầu là ngoại lệ, cho dù hai người đó không ở cùng nhau cũng sẽ không kết hôn, cho nên bà mới có thể chấp nhận.

-Con cũng không muốn kết hôn, con không có hứng thú với đàn ông.

Phùng Liễu thản nhiên nói.

-Nếu bây giờ ba mẹ không đồng ý, vậy thì để thời gian chứng minh đi.

-Con nói thể là có ý gì? Muốn cùng chúng ta đối nghịch sao?

Mẹ Phùng nổi giận.

-Con không có ý đó, con chỉ nói thật mà thôi.

Phùng Liễu bình tĩnh nhìn mẹ Phùng.

-Con đã 29 tuổi rồi.

-Con 29 tuổi thì sao, trong mắt mẹ con mãi chỉ là trẻ con! Chúng ta trải qua nhiều thứ hơn con!

Ba Phùng bình tĩnh hơn mẹ Phùng một chút, bàn tay ông run nhẹ vẫn có thể thấy được nội tâm ông đang dao động.

-Hai đứa đều là giáo viên, trường học sẽ không thể chấp nhận cho chuyện như vậy xảy ra!

Ba Phùng miễn cưỡng duy trì lý trí, ông cố gắng khuyên Phùng Liễu từ bỏ.

-Con từng nói với bố, con thích dạy học nhất, thích nhìn học sinh thành tài, nhìn chúng nó thi vào ngôi trường yêu thích.

Ba Phùng dừng một chút lại nói, ông dùng ánh mắt buồn buồn nhìn Phùng Liễu.

-Con phải biết là một khi chuyện tình cảm của hai đứa bị lộ, chắc chắn sẽ bị người ta chỉ trích! Không có cha mẹ nào đồng ý để con dạy con cái của họ cả.

Lời ba Phùng nói giống như chọc trúng tử huyệt của Phùng Liễu, cô không thể nói lại được.

Phùng Liễu biết những lời ông nói là thật, chuyện tình cảm của cô và Lạc Vân Sam trong trường học không thể để lộ ra ngoài. Dù cô có ưu tú như thế nào đi nữa nhưng chỉ cần dính cái mác đồng tính, phần lớn người trong trường học sẽ bài xích, dư luận sẽ không để im.

-Con sẽ không cho bọn họ biết!

Phùng Liễu gằn từng chữ nói, cô nói là nói như vậy nhưng sẽ không bao giờ từ bỏ Vân Sam.

-Mọi việc không thể đề phòng hết được, nếu chuyện bị phát hiện thì sao? Con định xử lý như thế nào?

-Con...

Phùng Liễu siết chặt tay, cô cố gắng để giọng nói không run rẩy.

-Cùng lắm thì con không làm giáo viên nữa, con làm việc khác.

Ba Phùng trợn trừng mắt, ông không thể nói nên lời, ông chỉ thẳng tay vào mặt Phùng Liễu quát.

-Con... cái đồ không nên thân!

Ba Phùng hít sâu hai ba hơi, ông lại hút một hơi thuốc lá.

-Vì một cô gái mà đến công việc cũng dám bỏ? Chẳng phải cô nói học sinh là thứ quan trọng nhất trong đời cô sao? Không phải ước mơ từ bé của cô là được làm giáo viên à? Giáo viên nói bỏ là bỏ được luôn đấy hả! Cô vì một đứa con gái mà ngay cả bản thân cũng từ bỏ luôn rồi!

Ba Phùng tức giận, ông không quát mắng nhưng trong giọng nói tràn ngập sự thất vọng.

-Con xin lỗi!

Phùng Liễu không nói được gì, cô chỉ có thể nói ra ba chữ này.

Nếu phải lựa chọn giữa hai thứ, cô nhất định chọn Lạc Vân Sam.

Học sinh không có một giáo viên như cô sẽ không sao, Nhất Trung vẫn có nhiều giáo viên giỏi hơn cô. Nhưng Lạc Vân Sam không như thế, cô và Lạc Vân Sam đã hứa sẽ bên nhau cả đời, cô tuyệt đối không bỏ rơi nàng, không để nàng cô đơn.

-Con về phòng đi, tự mình quay mặt vào tường suy nghĩ kỹ lại!

Ba Phùng ném điếu thuốc xuống đất, ông quay lưng với Phùng Liễu, có vẻ ông không muốn nhìn thấy cô.

-Vâng.

Phùng Liễu lặng lẽ đứng dậy, bóng dáng cô dần biến mất sau lối đi.

-Đây là chuyện gì không biết!

Mẹ Phùng thở dài một hơi.

"Phùng Liễu đang tốt lành, sao lại thích con gái được!"

Thấy bên dưới yên tĩnh Phùng Ích mới dám ló đầu ra nhìn, sau đó cậu nhìn danh thϊếp trong tay mà phát ngốc.

"Điện thoại của chị bị mẹ thu rồi, mình có nên gọi điện cho "anh rể" không nhỉ?"

Phùng Ích loay hoay một hồi, cuối cùng cậu vẫn tới trước của phòng Phùng Liễu, cậu gõ cửa.

-Vào đi.

Phùng Liễu nghe thấy tiếng gõ cửa liền nói.

-Chị.

Phùng Ích ngượng ngùng đi vào.

-Sao thế?

Phùng Liễu thuận miệng hỏi, cô vẫn ngồi trên ghế đọc sách.

"Quay mặt vào tường nghĩ kỹ, mình không làm gì sai sao phải quay mặt vào tường?"

-Cho chị này.

Phùng Ích đưa điện thoại và danh thϊếp của Lạc Vân Sam cho cô.

Phùng Liễu cười khẽ một tiếng, cô nhận điện thoại bấm những con số từ lâu đã nhớ kỹ trong lòng.

-Xin lỗi, người bạn gọi hiện tại đang bận, xin vui lòng gọi lại sau.

"Điện thoại không có sóng?"

Phùng Liễu không ngờ tới, cô khẽ nhíu mày.

"Hay điện thoại của Vân Sam hết pin?"

-Chị, sao thế ạ, có gọi được không ạ?

Phùng Ích hỏi.

-Tắt máy rồi, chắc em ấy đang bận việc.

Phùng Liễu nhìn điện thoại, cuối cùng cô cũng chỉ gửi một tin nhắn qua.

Phùng Liễu: [Mọi thứ đều ổn, em ở nhà chờ tôi về nhé!]

-Em cầm điện thoại về đi, nếu Vân Sam có nhắn lại thì báo cho chị.

Phùng Liễu trả điện thoại cho Phùng Ích.

"Nếu ba mẹ phát hiện Phùng Ích đưa điện thoại cho mình dùng, chắc chắn cũng sẽ bị thu điện thoại."

-Chị yên tâm, chuyện này cứ giao cho em!

Phùng Ích vỗ ngực, cậu tự tin nói.

"Cuối cùng cũng đến lượt mình giúp chị gái, mình sẽ không phụ lì xì mà "anh rể" tặng!"

Mãi tới giờ cơm chiều, mẹ Phùng chỉ nấu vài món đơn giản sau đó ngồi đối diện với ba Phùng, hai người nhìn nhau nhưng không động đũa.

-Thôi, tôi đi gọi Liễu Liễu xuống ăn cơm.

Mẹ Phùng lại thở dài.

-Ừ!

Tâm trạng của ba Phùng không được tốt, mới một buổi chiều mà bao thuốc của ông đã gần hết.

Khi mẹ Phùng gần lên tới phòng Phùng Liễu, bà thấy Phùng Ích đi từ tầng ba xuống.

-Phùng Ích!

Mẹ Phùng gọi.

-Dạ?

Phùng Ích cúi đầu nhìn bà.

-Gọi chị con xuống ăn cơm.

-À à, dạ.

Phùng Ích liền chạy tới phòng Phùng Liễu.

-Chị, mẹ bảo chị xuống ăn cơm.

Phùng Ích đứng ở cửa nói vọng vào, sau đó lại nói nhỉ.

-Chị, anh rể nói sắp đến đây rồi.

-Sao cơ?

Phùng Liễu kinh ngạc.

-Em nói là Vân Sam tới đây?

-Vâng, anh rể vừa nhắn lại cho em, hình như nửa tiếng nữa là tới ạ.

-Em ấy nói khi nào?

Phùng Liễu kích động hỏi.

-Để em xem đã.

Phùng Ích mở điện thoại, cậu nhìn thời gian nhận được tin nhắn.

-Ối... là nửa tiếng trước...

Phùng Ích muốn độn thổ ngay lập tức, cậu nhận ra mình xem tin nhắn hơi muộn.

Ngay lúc Phùng Liễu định nói chuyện, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường truyền từ ngoài cửa sổ truyền tới.

Phùng Liễu không hề nghĩ ngợi liền đứng lên, cô lách qua người Phùng Ích chạy một mạch xuống dưới.

-Con làm gì?

Ba Phùng gặng hỏi.

-Con đi đón người.

Phùng Liễu không quay đầu lại, cô trực tiếp mở cửa.

-C... Cô ơi!

Lạc Vân Sam đang giơ tay lên gõ cửa liền nhìn thấy người mà mình mong nhớ đang đứng trước mặt.

Phùng Liễu không đáp, cô trực tiếp ôm Lạc Vân Sam.

Lạc Vân Sam lập tức đặt đồ trong tay sang một bên, nàng cũng ôm lại Phùng Liễu.

-Cô đừng sợ, em tới rồi!