Chương 72: Thuộc về một mình nàng

Sau khi kết thúc bữa tiệc, Lạc Vân Sa quay lại văn phòng xem qua một vài tài liệu, nhìn một chút tổng kết hội nghị mới hoàn thành.

Lạc Vân Sam ở văn phòng khoảng hai giờ, ngay khi nàng chuẩn bị về nhà nấu cơm với Phùng Liễu, Phí Tu với vẻ mặt tiều tụy lại tìm tới cửa.

-Lạc đổng, tôi tìm được chứng cứ rồi.

Thoạt nhìn trạng thái của Phí Tu không phải quá tốt, râu ria xồm xoàm còn chưa cạo.

-Chứng cứ gì?

Lạc Vân Sam vẫn ngồi trên ghế, nàng ngẩng đầu nhìn Phí Tu.

"Phí Tu trong công ty cũng được coi là một quản lý cấp cao, nhìn bộ dạng lôi thôi như vậy là cố tình làm cho mình nhìn à?"

-Mời Lạc đổng xem qua.

Phí Tu lấy tài liệu đã chuẩn bị tốt từ sáng sớm nhưng chỉ là vài tờ giấy.

Vài phút trôi qua, Lạc Vân Sam nhìn một lượt, tuy rằng nội dung trong mấy tờ giấy này có thể chứng minh Phí Tu trong sạch. Ngoài ra, còn làm rõ thời điểm hắn thu mua vật liệu hoàn toàn đạt chuẩn, không biết tại sao lại xảy ra chuyện vật liệu được đưa tới công trường bị thay đổi.

Ngoài ra, trong đó còn đưa ra một vài chứng cứ về việc Gia Đằng một mực nói họ đã bán cho Phí Tu vật liệu tốt nhất.

-Phí Tu.

Lạc Vân Sam cất tài liệu vào túi đựng, sau đó lại cất nó vào trong tủ bảo hiểm.

-Lạc đổng!

Phí Tu thấy hành động của Lạc Vân Sam xong liền thở phào một hơi, hắn nghĩ có thể hắn sẽ không bị đuổi khỏi Lạc thị.

-Ai đứng sau giật dây anh, anh biết rõ là tôi không phải kẻ hồ đồ.

Lạc Vân Sam cong ngón tay gõ lên mặt bàn.

Lạc Vân Sam không phải kẻ ngốc, Phí Tu không tra nổi nguyên nhân có thể được người đứng sau có bao nhiêu kinh nghiệm, những người như vậy cũng chỉ có vài người mà thôi.

-Lạc đổng, ý cô là?

Phí Tu nghe xong liền giật mình, hắn phát hiện ra một vài manh mối ở nơi bí mật, có lẽ đã đoán được là Chương Thịnh đứng sau, nhưng sau khi dốc sức điều tra cũng không tìm được chứng cứ gì để chứng minh suy đoán đó.

"Nhưng nếu Lạc Vân Sam nghĩ tới người đó là Chương Thịnh thì mọi chuyện sẽ khác."

-Dù chuyện vật liệu xây dựng có thế nào đi nữa thì anh cũng là người ăn chặn tiền hoa hồng, chuyện này anh xử lý như thế nào?

Lạc Vân Sam nhìn Phí Tu hỏi.

-Tùy ý Lạc đổng xử lý.

Phí Tu nghe được giọng điệu của Lạc Vân Sam không giống trước, có vẻ Lạc đổng không hẳn hài lòng với Chương Thịnh.

-Giáng chức xuống làm phó giám đốc và chuyển sang bộ phận điều hành đi.

Lạc Vân Sam suy tư một lúc mới lên tiếng.

-Chuyện này tôi sẽ nói với Chương Thịnh, tôi cho anh nửa năm, nếu làm tốt sẽ được thăng chức.

Ánh mắt Phí Tu sáng lên, hắn vui vẻ đồng ý.

"Ở Lạc thị, so với bộ phận thu mua thì bên điều hành càng quan trọng hơn. Tuy rằng thành phó giám đốc nhưng phần lớn quan hệ bên thu mua đều là do mình làm chủ. Có thể Lạc đổng đưa ra nửa năm là muốn mình làm chủ bên điều hành."

Trong mắt Phí Tu lóe lên một tia dã tâ.

Một đời vua lại một đời thần, Lạc đổng chuẩn bị tiếp quản toàn bộ Lạc thị ở Trung Quốc.

Sau khi xong chuyện của Phí Tu, Lạc Vân Sam liền trở về nhà cũ Lạc gia, đó cũng là nơi nàng và ông bà nội sống với nhau khi còn nhỏ.

-Chú Trương.

Lạc Vân Sam chào ông.

-Tiểu thư về rồi.

Chú Trương là đại quản gia của nhà họ Lạc, ông cũng là người nhìn nàng từ nhỏ tới lớn, Lạc Vân Sam khá thân thiết với ông.

-Ba cháu nói tặng đồ cho cháu, chú biết để ở đâu không?

-Mời tiểu thư đi theo tôi.

Trương quản gia nghe xong thì ý cười càng sâu, từ ngày nàng ra nước ngoài thì quan hệ với lão gia và phu nhân quả nhiên tốt hơn.

"Cả nhà hòa hợp, mọi sự cát tường."

Lạc Vân Sam vào gara thấy có một chiếc xe thể thao mới ra của thương hiệu nào đó, trên mặt nàng lộ ra vẻ "quả nhiên là như vậy".

Trước khi Lạc Vân Sam thành niên, ba Lạc cùng lắm chỉ tặng cho nàng những chiếc vòng cổ, phụ kiện đắt tiền, mà ngay sau lễ trưởng thành của Lạc Vân Sam thì quà tặng liền trở thành xe thể thao, có cả xe việt dã. Ba Lạc ở nước ngoài mua sắm rất nhiều, sau đó ông sẽ nhờ người vận chuyển về nước.

-Tiểu thư muốn lái thử một chút không?

Trưởng quản gia cười nói.

-Cũng được.

Lạc Vân Sam gật đầu.

Tuy rằng thẩm mỹ của ba mình cũng chỉ ở mức tạm nhưng chiếc xe mà ông mua nhìn cũng khá đẹp, Lạc Vân Sam nhìn thấy nó cũng khá kinh ngạc.

Nàng vào xe và cùng Trương quản gia lái thử một vòng lại càng thêm ưng ý. Không nghĩ rằng chiếc xe này đã được ba nàng cải tạo trước đó, kính xe cũng đều là kính chống đạn.

-Tiểu thư, đây là tâm ý của lão gia, sao tiểu thư không thay chiếc xe đang lái bằng chiếc xe này đi.

Trương quản gia đề nghị.

Ông nhìn Lạc Vân Sam từ nhỏ tới lớn, từ nhỏ nàng đã mặc nhung ăn lụa nay lớn lên đi xe cũ cũng chỉ mấy vạn, ông cũng thấy tội nghiệp cho nàng.

-Chú Trương, bây giờ cháu đi làm ở trường học.

Lạc Vân Sam vuốt tay lái, nàng giải thích với ông.

-Trong trường học có quy định không được lái xe thể thao sao?

Trương quản gia thấy khó hiểu.

-Hay là trường học không cho giáo viên có tiền đi dạy? Tiểu thư, có một câu tôi vẫn không biết có nên nói hay không.

-Chú Trương, mời nói.

-Tuy rằng tiền không phải vạn năng nhưng tiền có thể giải quyết phần lớn vấn đề.

Trương quản gia sờ sờ bộ râu của ông.

-Tôi có thể hiểu tại sao tiểu thư không muốn đi xe thể thao, đơn giản là vì tránh cho trường học có người nói ra nói vào. Nhưng nếu tiểu thư biểu hiện ra là người thật nhiều tiền, những tiểu nhân đó cũng sẽ thay đổi mà lấy lòng nàng.

Tuy rằng Trương quản gia là quản gia nhưng giá trị con người không thể xem thường, trong mắt người khác ông cũng ở tầng lớp của người có tiền.

Lạc Vân Sam yên lặng suy nghĩ, dù sao nàng cũng ở trường học gần nửa năm, nếu bây giờ đi siêu xe thể hiện là người có tài lực thì mấy người đó sẽ nghĩ như thế nào?

Dù sao đây cũng là suy nghĩ riêng của nàng, mấy người đó sẽ chỉ trích hay thành lấy lòng thì nàng cũng không biết được.

-Chú Trương nói phải.

Lạc Vân Sam tiếp tục im lặng, nàng phát hiện bây giờ nàng quả thực có rất nhiều tiền, nếu mấy người đó nói lời khó nghe vậy liền quyên góp nhiều một chút, làm vậy có khi lại được trường khen tặng cựu sinh viên danh dự hay hiệu trưởng danh dự gì đó cũng nên.

Lạc Vân Sam lái xe mới về tiểu khu liền cảm giác có rất nhiều ánh mắt đánh giá, đặc biệt là ánh mắt của một cô gái trẻ nhìn thấy nàng liền trở thành khinh thường.

Lạc Vân Sam cũng chẳng muốn so đo với loại người này, nàng trực tiếp lái xe tới gara.

Về tới cửa nhà, nàng nhìn bàn tay trống trơn mới nhớ ra nàng chưa mua đồ ăn.

Vừa mở cửa liền thấy phòng khách trống trơn hệt như trong tưởng tượng.

Thay dép xong, Lạc Vân Sam nhẹ nhàng mở cửa thư phòng liền nhìn thấy Phùng Liễu đang đeo kính nghiêm túc soạn giáo án.

Nàng nhẹ nhàng đi tới sau lưng Phùng Liễu, ngay lúc chuẩn bị chơi ú òa thì Phùng Liễu dừng bút.

-Về rồi hả, đã xử lý xong chuyện rồi sao?

Phùng Liễu tháo kính, cô day nhẹ ấn đường có chút mỏi.

-Đã xong rồi ạ.

Lạc Vân Sam thuần thục để tay lên thái dương của cô rồi nhẹ nhàng xoa bóp.

-Cô ơi, em quên mua đồ ăn rồi, đồ ăn còn lại trong tủ lạnh hình như không đủ...

Phùng Liễu tựa lưng vào ghế, cô thả lỏng người để tận hưởng sự phục vụ của Lạc Vân Sam.

-Bây giờ em muốn đi mua hay là ăn ở bên ngoài?

-Chỉ cần cô thích, em như nào cũng được!

Lạc Vân Sam liền nói.

-Hôm nay em về nhà cũ để lấy quà ba năm mới tặng cho em.

-Quà năm mới?

Phùng Liễu híp mắt.

"Đúng rồi, mình còn chưa tặng quà năm mới cho Vân Sam."

-Vân Sam, em có yêu thích thứ gì không?

-Dạ?

Lạc Vân Sam hơi bất ngờ.

"Sao cô ấy không hỏi mình nhận được quà gì? Tại sao lại hỏi gần đây mình thích cái gì?"

-Em thích cô!

Đầu Lạc Vân Sam nhanh chóng nhảy số.

-Cô muốn tặng bản thân mình cho em ấy hả?

-Chẳng phải tôi đã sớm là của em rồi sao?

Phùng Liễu cũng không chịu kém, cô cười đáp.

-Chính xác, cô đúng là của em.

Lạc Vân Sam cong môi cười.

Hai người trêu đùa trong thư phòng một lúc, cuối cùng Phùng Liễu và Lạc Vân Sam cùng quyết định sẽ đi ra ngoài tìm một nhà hàng để ăn cơm chiều.

Sau khi đi tới bãi đỗ xe, Phùng Liễu nhìn thấy một chiếc xe lạ dừng ở vị trí quen thuộc, cô nhíu mày nghi hoặc.

-Cô ơi, chiếc xe này chính là quà năm mới mà ba tặng cho em.

Lạc Vân Sam có phần hồi hộp, nàng không biết cô có tiếp thu được hay không.

Đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe thể thao xa xỉ, Phùng Liễu không thể không bất ngờ, nhưng cô rất nhanh đã bình tĩnh lại.

-Chú đối với em rất tốt.

-Đúng vậy, năm nào cũng sẽ tặng xe nên cũng không có kinh hỉ quá lớn.

Lạc Vân Sam lặng lẽ thở phào, nàng giống mọi người mở cửa ghế phụ lái cho Phùng Liễu.

-Cô muốn đi ăn ở đâu ạ?

Lạc Vân Sam khởi động xe, nàng nhanh chóng lái xe ra ngoài.

Phùng Liễu vẫn hơi lạ lẫm với thiết kế trong chiếc xe mới, cô nghe tiếng động cơ gầm rú vì vừa tăng tốc rồi nhìn sang Lạc Vân Sam còn chưa thay quần áo, bỗng cô cảm thấy có phần không chân thực.

-Buổi tối nên ăn thanh đạm một chút đi.

Phùng Liễu xoa xoa mắt nói.

-Ăn sushi được không ạ?

-Vậy cũng được.

Phùng Liễu nhìn sườn mặt quen thuộc, cô chậm rãi thuyết phục bản thân tiếp thu sự thật này.

"Bạn gái của mình không phải nạm vàng như mình nghĩ, mà chính là nạm kim cương!"

Lạc Vân Sam đang lái xe bỗng để ý tới ánh mắt của Phùng Liễu, nàng lập tức thẳng lưng để bản thân trông trưởng thành hơn một chút.

-Cô ơi, bây giờ mình tới trung tâm thương mại ăn nhé, ăn cơm xong có thể đi dạo cho tiêu cơm.

Lạc Vân Sam quay sang nhìn Phùng Liễu.

"Cô mê luyến vẻ ngoài của mình lắm hay sao? Nãy giờ cô vẫn luôn ngắm mình."

-Được chứ!

Phùng Liễu hoàn hồn, cô xấu hổ nhìn thẳng về phía trước.

"Ôi trời, mình ngắm em ấy từ nãy tới giờ, chẳng lẽ mình thích mấy em gái mặc đồ công sở sao?"

Phùng Liễu đang thất thần thì Lạc Vân Sam đã lái xe tới trung tâm thương mại.

Xe thể thao ba Lạc mua là bản giới hạn của thương hiệu cho nên dọc đường đi thu hút rất nhiều ánh mắt, đặc biệt là sau khi nhìn thấy trên xe là hai chị gái xinh đẹp, có rất nhiều người trẻ tuổi chỉ biết cảm thán.

So với người đã ra xã hội lăn lộn từ lâu, tâm tư của người trẻ tuổi tương đối đơn giản, chỉ biết trở thành nô ɭệ sắc đẹp, không phải suốt ngày độc ngôn tình thì cũng đọc fanfic rồi lại lén lút làm tác giả mấy câu chuyện trên mạng.

Lạc Vân Sam chọn một nhà hàng Nhật Bản và bàn dành cho hai người, sau khi chọn vài món sushi thì liền trả thực đơn để đầu bếp chuẩn bị món.

-Cô ơi, cô thử cá hồi ở đây đi ạ.

Lạc Vân Sam ân cần đẩy nước sốt dịch sang.

-Em nghe nói sashimi ở đây được vận chuyển bằng máy bay nên khá tươi.

-Nếu mấy lời đó là thật thì chẳng lẽ máy bay đi mấy trăm lượt một ngày sao.

Phùng Liễu cười nói, cô gắp một miếng cá hồi sau đó chấm nước chấm và bỏ vào miệng.

Cá hồi nhập khẩu vẫn còn lạnh, ngoại trừ nước chấm, còn lại đều là hương vị của cá hồi. Bởi vì vẫn luôn được ướp lạnh cho nên thịt cá còn tươi và giữ được mùi vị tự nhiên của cá hồi, quả thực không tồi.

-Ăn khá ngon.

Phùng Liễu buông đũa, cô cầm khăn giấy lau miệng.

-Vân Sam, em cũng thử đi, tôi thấy hương vị không tồi.

-Vậy cô gắp cho em đi.

Lạc Vân Sam nhướng mày, ánh mắt nhìn Phùng Liễu cũng sáng hẳn lên.

-Đồ lười.

Phùng Liễu mắng yêu nàng một tiếng sau đó gặp một miếng cá chấm nước tương và đưa đến miệng Lạc Vân Sam.

Lạc Vân Sam há miệng nhận lấy, nàng híp mắt hưởng thụ.

-Thịt cá tươi và mềm, lại có chút ngọt, đúng là mỹ vị.

-Ngọt á?

Phùng Liễu khó hiểu, nước chấm khá mặn thì ngọt chỗ nào.

-Cô yêu em như vậy làm sao mà không ngọt được.

Lạc Vân sam nói, nàng liếc mắt nhìn sang bàn bên cạnh.

Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của người đàn ông vừa rời đi, nàng rất đắc ý, bởi vì Phùng Liễu chỉ thuộc về một mình nàng.