Chương 6: Cùng nhau làm nóng nhé

Mười phút sau, cô hối hận vì đã nói ra lời này, mặc áo ngắn tay trong phòng tủ lạnh gần như bằng không, nếu không bị chết cóng thì cô cách cái chết không xa.

Hai người đều không mang theo điện thoại di động, Đàm Xướng vốn muốn phàn nàn cô không mang theo điện thoại di động, nhưng sau đó nghĩ lại, hắn không đáng tin cậy, cũng không có tư cách gì để nói.

Cô khoanh tay nổi da gà và liên tục xoa chúng.

“Lạnh quá.” Đàm Xướng thanh âm run run, “Chúng ta chỉ chờ chết thôi sao?”

Văn Thính liếʍ môi dưới, sau khi kiểm tra từng ngóc ngách trong kho hàng, cô nói: "Không, ở đây đều có giám sát. Tôi chỉ có thể hy vọng quản lý cửa hàng nhìn thấy chúng ta bị mắc kẹt trong kho lạnh mà tới mở cửa cho chúng ta.

"Vậy... vậy thì... làm sao với cửa hàng trước mặt đây." Giọng nói lúc cao lúc thấp, nói một câu xong đầu lưỡi cứng ngắc.

“Lại đây.” Văn Thính vươn tay về phía cô.

Đàm Xướng nhìn anh theo đường chéo.

“Một mình sẽ lạnh.” Anh hắng giọng, có chút không chắc chắn đề nghị: “Hai người giữ ấm thì thế nào?”

Đàm Xướng nheo mắt và ngày càng cảnh giác.

“Tôi không lạnh.” Đàm Xướng run run đôi môi tím tái nói.

Văn Thính chỉ đơn giản ngồi dựa vào kệ, hai tay ôm đầu gối, cuộn tròn giữ ấm.

“Nghe này.” Đàm Xướng tìm được chủ đề, “Tại sao ca đêm phải làm việc đến mười hai giờ?”

"Vì gần đó có nhiều cửa hàng trò chơi board game nên họ gọi rất nhiều trà sữa vào buổi tối. Hoạt động kinh doanh của cửa hàng một nửa dựa vào đơn đặt hàng online và một nửa là bán trực tiếp. Việc kinh doanh trở nên khấm khá hơn vào ban đêm."

"Cậu đã làm việc này được bao lâu rồi?"

“Tôi đến sớm hơn chị một tháng.”

Đám Xướng nhướng mày cười, một tháng? Sau đó cậu có thể thể hiện và trở thành sư phụ của tôi.

Tôi nghe nói sắp nghỉ hè và tôi đến đây để làm một công việc bán thời gian.

"Cậu vẫn đang đi học?"

"Bây giờ là năm 4 đại học."

"Cậu học trường nào và đang học chuyên ngành gì?"

Văn Thính cũng cười quay đầu nhìn cô: “Hình như chị đang phỏng vấn phòng nhân sự.”

“Tôi là vậy”, Đàm Xướng nói, “Tôi là một nhân viên nhân sự lâu năm, có tinh thần nhân văn, một vật tế thần, một bao rác. Cậu có thể miêu tả theo cách cậu muốn. Tôi là một nhân viên nhân sự, không thể ghi công sức ở nơi làm việc mà chỉ là một người gánh tội giúp."

"Vậy chị nhân sự, chị còn tuyển sinh viên mới ra trường không?"

Đàm Xướng nhún vai, thở dài: "Tôi không biết. Bởi vì tôi đã bị sa thải từ lâu rồi. Nói cách khác, hiện tại tôi đang thất nghiệp."

“Nhân sự cũng sẽ mất việc?” Văn Thính ngây thơ đơn giản hỏi: “Không phải chị phỏng vấn rất giỏi sao?”

“Ai bán tủ lạnh thì phải biết chế tạo tủ lạnh?”

"Vậy... ban đầu chị làm việc cho công ty nào?"

"Hắt hơi!" Đàm Xướng nhắm mắt lại, hắt hơi thật mạnh, vừa định mở miệng nói thì mũi lại ngứa ngáy, ngẩng đầu lên bịt mũi, liên tục hắt hơi hai cái.

Đàm Xướng thay đổi tư thế, nhưng cô vẫn không thể chống lại luồng khí lạnh xuyên qua từ ngực và quay trở lại xương. Cô vừa ngửi vừa thở ra một hơi nói: "Nếu quản lý cửa hàng không nhìn thấy camera giám sát thì sao?"

“Cùng nhau làm nóng nhé?” Văn Thính mời.

Đàm Xướng vẫn ngồi xổm ở đó không nhúc nhích.

Qua cánh cổng sắt, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ cửa hàng phía trước, năm người đang hát “Chắc hẳn hàng trăm năm trước anh đã nói yêu em, nhưng em đã quên và anh cũng không nhớ.”

Khi đến hát "Trăm năm trước",Văn Thính đã đứng dậy, khi đến nốt "I Love You", anh ấy đã đứng bên cạnh Đàm Đàm. Đàm Xướng nhìn bóng người phía trên đầu và mạnh dạn bắt gặp ánh mắt của anh ta.

Cậu quên rồi--

Ánh mắt Văn Thính trong sáng, thẳng thắn và nóng bỏng.

Đã lâu rồi tôi chưa nhìn thấy đôi mắt không che giấu như vậy sau một thời gian dài đắm chìm trong công việc.

Tôi cũng không nhớ——

Anh cúi xuống ôm Đàm Xướng vào lòng, cả hai ôm nhau trốn vào một góc tránh gió.

Tấm lưng lạnh lẽo đột nhiên áp vào l*иg ngực ấm áp, tim và cơ thể anh như yếu ớt.