Chương 13: Dụ Hoặc

Đạo diễn mệt mỏi ngồi xuống ghế, lên tiếng bảo nam chính của bộ phim - Phó Trình cầm thử cây kiếm của Băng Khả.

Hắn ta vốn dĩ rất yêu thích Tô Mỹ Vy, vậy mà nữ chính là một cô gái vô danh nhiều tai tiếng, chán ghét đến chỗ cô giật lấy cây kiếm hơi khựng lại.

Biết được là Băng Khả bị hãm hại nhưng hắn ta không ưa cô chút nào, vốn sức đàn ông đã mạnh hơn phụ nữ, cộng với hắn ta là ngôi sao đang lên, chế độ ăn uống tập thể hình vô cùng gay gắt, nâng một quả tạ 20 kí không hề hấn gì, rất dễ dàng nâng cây kiếm lên trước mặt mọi người, lên tiếng.

“Cây kiếm này rất bình thường!”

Băng Khả ngỡ ngàng nhìn hắn ta.

“Sao anh có thể nói dối như vậy?”

Phó Trình dửng dưng ngoảnh mặt đi chỗ khác không để ý thái độ của Băng Khả. Đạo diễn đen mặt mắng cô.

“Đủ rồi cô Băng! Cô đang khinh thường chúng tôi sao? Tôi cho cô một cơ hội diễn lại nữa, nếu không được cô nên chuẩn bị rời khỏi đoàn phim đi!”

Băng Khả bất mãn muốn nói gì đó lại thôi, dù sao thân phận cô rất nhỏ bé, nếu cứ so đo với bọn họ, người chịu thiệt thòi là chính mình.

“Được, nhưng cho tôi đổi kiếm với anh Phó được không?”

Đạo diễn nghe lời yêu cầu của cô không vui.

“Cô Băng, đây là đoàn làm phim không phải cô muốn thích gì thì đều được!”

“Tôi thấy anh Phó cầm cây kiếm này rất nhẹ nhàng còn đối với tôi thì rất khó, chắc rằng một người rộng rãi như anh Phó sẽ không từ chối đâu nhỉ?”

Phó Trình hơi bất ngờ nhìn chầm chầm Băng Khả, thấy nụ cười nhàn nhạt của cô thì đơ người, lại nghe cô hỏi lại một lần nữa.

“Anh Phó, anh không đồng ý sao?”

Bị Băng Khả nói đằng đầu, Phó Trình không thể từ chối đành nhận lời.

Cảnh diễn lần hai lại bắt đầu, cô thành thục múa vài chiêu kiếm còn Phó Trình sử dụng cây kiếm kia khá khó khăn làm cho cảnh quay bị lỗi.

Hết nữ chính đến nam chính mắc lỗi, đạo diễn giận điếng người lên tiếng nhắc nhở. Càng về sau cũng toàn là một loạt cảnh lỗi.



Sở Hạ đưa chai nước cho Băng Khả uống đỡ mệt, nhìn đến Phó Trình đang thở hồng hộc ngồi kế bên che miệng cười.

“Ái chà, sao nam triển vọng nhất năm nay diễn xuất thậm tệ như thế sao? Cả ba tiếng đồng hồ mới diễn xong một cảnh!”

Băng Khả nhấp một ngụm nước đắc ý đưa mắt nhìn hắn ta, phun ra một câu.

“Đây chính là gậy ông đập lưng ông!”

Cầm thanh kiếm nặng trĩu quơ quào cả ba tiếng đồng hồ, tay hắn ta như sắp gãy ra không ngừng đau nhức, vậy mà còn bị hai người kia chế giễu, Phó Trình đen mặt trừng mắt với Bănh Khả lên giọng.

“Cô đừng có vui mừng, hạng người được chống lưng phía sau như cô có gì hay mà lên mặt? Để xem cô làm nữ chính được bao lâu!”

Sở Hạ nghe hắn ta nói mà tức giận.

“Anh cứ mở to con mắt lên từ từ xem thực lực thật sự của Băng Khả nhà tôi đi, à mà cũng nên tự lo cho mình nữa, lúc nảy anh tự bôi đen mặt mình trước mọi người rồi!”

Phó Trình cũng không chịu thua nói lại Sở Hạ.

“Cô ta còn chưa nói gì, chỉ là một trợ lý đã la ong óng lên vậy rồi!”

“Cậu ấy là bạn thân của tôi tôi thích như thế đấy!”

Băng Khả kéo tay ngăn cô bạn thân đang cãi nhau hăng say này lại.

“Được rồi Hạ Hạ!”

Phó Trình quay sang chỗ khác nói với trợ lý của mình.

“Đi thôi, tôi không muốn nghe tiếng vịt kêu nữa, ồn chết được!”

Nghe Phó Trình nói bản thân thành vịt, Sở Hạ đen mặt quát lớn khiến cả đoàn phim chú ý.

“Cái tên trứng thối chết tiệt nhà anh, có ngon thì đứng đó bà mắng bay cái giới tính của anh ra luôn đấy!”

“Hạ Hạ!”

Băng Khả kéo cô ấy ngồi xuống lên giọng.

“Cậu ngưng được rồi đấy, thấy mọi người đang nhìn cậu không?”

“Nhưng mà tên đó hắn…”

“Trước đây cậu nói mình thế nào? Vào đây phải nhẫn nhịn, dần dần sẽ được nổi tiếng, bây giờ nhìn lại cậu xem, là cậu sợ mình hay mình sợ cậu?”

Sở Hạ biết được bản thân đã gây ra rắc rối nên tươi cười nịnh nọt ôm lấy vai Băng Khả.

“Xin lỗi cậu, mình hứa sẽ không gây rắc rối cho cậu nữa!”

Băng Khả cũng không muốn chấp nhất với Sở Hạ, biết cô bạn này nghĩ cho mình mới đi cãi nhau với Phó Trình.

Ở trong một căn phòng, một người đàn ông đang cúi người trước mặt Tô Mỹ Vy thấp giọng.

“Chị Mỹ Vy, chuyện chị giao em đã làm xong, có điều không ngờ đến cô ta lại yêu cầu đổi kiếm với Phó Trình!”

Tô Mỹ Vy nhẹ gật đầu mỉm cười dịu dàng.

“Không sao không sao, chị không trách em, chị cũng không có ý xấu muốn bắt nạt người mới nhưng mà Băng Khả là người xấu ở phía sau hãm hại chị, cướp vai diễn của chị, chị mới muốn cho cô ta một bài học!”

Cậu ta liên tục lắc đầu, nhìn cô gái xinh đẹp mỹ miều trước mắt trầm mê, tay cô ta nắm lấy bàn tay to lớn của Vận Trạch để lên bộ ngực to lớn của mình cất giọng nói nhẹ nhàng mị hoặc.

“Chắc em coi chị là người xấu rồi đúng không?”

Cậu ta liên tục lắc đầu, cái tay lập tức chui vào áo của Tô Mỹ Vy nhẹ nhàng xoa nắn thứ mềm mại kia bối rối nói.

“Em… em làm sao có ý nghĩ đó được, Băng Khả là người xấu hãm hại chị, cô ta đáng bị như vậy!”

Nói rồi cậu ta vồ đến ngậm lấy môi của Tô Mỹ Vy hôn ngấu nghiến. Đã đạt được mục đích vừa hãm hại Băng Khả vừa thỏa mãn được bản thân, Tô Mỹ Vy vô cùng vừa lòng, chủ động cởϊ áσ cho Vận Trạch, nồng nhiệt đáp lại cậu ta.