Chương 22: Gặp Lại Kẻ Thù

Đến 8 giờ là thời điểm buổi họp báo bắt đầu, MC trên sân khấu với vẻ mặt tươi cười lịch sự nói vài câu chào với phóng viên và toàn thể khán giả, sau đó là giới thiệu tên tuổi từng diễn viên của bộ phim Cửu Phi Hành.

Ai nấy đều treo một nụ cười thân thiện, Băng Khả cũng thế, tuy thấy cô rất bình thản nhưng trong lòng tràn đầy lo lắng, tấm lưng phía sau đã đổ đầy mồ hôi.

Ngón tay to lớn vuốt nhẹ màn máy tính, khóe môi nghiêm nghị của Lục Vu Quân khẽ nhếch lên, cô gái này anh nhìn sao cũng thấy xinh đẹp, anh cứ lặng lẽ nhìn cô thế này mà quên đi giờ họp hội nghị của mình.

Y Na đứng ngoài cửa vươn tay muốn gõ, nhưng thấy nụ cười ấm áp kia của Lục Vu Quân, cô ta hơi đờ ra. Y Na hầu như chưa bao giờ thấy anh cười lần nào, nhưng không ngờ Lục Vu Quân mỉm cười lại mê hồn đến vậy!

“À… Lục tổng, đến giờ họp rồi!”

Nghe tiếng gọi, anh hơi hối tiếc nhìn vào màn hình vi tính khoảng năm giây mới đóng lại rồi rời đi.

Bên này Băng Khả đang chịu áp lực không ngừng, từng câu hỏi của phóng viên đều là hỏi đạo diễn và từng diễn viên khác, còn cô xem như không khí vậy.

“Tôi muốn hỏi Đạo diễn Lưu rằng bộ phim này đầu tư chi phí là bao nhiêu?”

“Tôi muốn hỏi nữ minh tinh Tô Mỹ Vy, cô có cảm nhận gì khi đóng vai phụ trong bộ phim?”

“Tôi muốn hỏi nam chính…”



Cuối cùng mới có một câu hỏi liên quan đến Băng Khả nhưng không trực tiếp hỏi cô.

“Xin hỏi đạo diễn, tại sao nữ chính ông lại chọn là cô Băng Khả mà không phải là những diễn viên thực lực nào khác?”

Vẫn với khuôn mặt điềm đạm kia, Lưu Quan đáp lời.

“Tôi đã xem nhiều phim Băng Khả đóng, tuy chỉ là vai quần chúng và vai phụ nhưng tôi rất ấn tượng, tôi thấy khả năng của cô ấy đóng vai chính cũng rất hợp!”

Phía dưới khán đài xôn xao bàn tán.

“Hình như tôi thấy cô ta quen quen!”

“Là người đóng xác chết trong bộ phim Kim Bài đấy!”

“Tôi còn thấy cô ta đóng vai nô tì trong bộ phim gì đó rất lâu rồi!”

“Thật buồn cười, đoàn phim nghèo đến mức tuyển một người đóng xác chết đến làm nữ chính à?”



Đạo diễn đổ mồ hôi hột không nói thêm lời nào, lại có một phóng viên chĩa micro đến Băng Khả với thái độ không tốt nói.

"Cô Băng! Có tin đồn cô cướp vai của nữ phụ Tô Mỹ Vy vì có người phía sau chống lưng, có thật không?

Bị hỏi một câu hỏi kém duyên, Băng khả hơi ngơ ra chậm chạp đáp.

“Vai chính tôi giành được là nhờ có buổi thử vai đàng hoàng, nếu mọi người nghi ngờ cứ hỏi ban giám khảo, tôi có thể tự tin nói với mọi người bản thân là nhờ vào thực lực mà đi lên!”

Nghe tín hiệu từ nhà đài, MC liền ngó lơ đám phóng viên đang muốn hỏi thêm, trịnh trọng nói.

“Sau đây là giây phút chắc chắn các bạn rất mong chờ, đó là tiết mục rút thăm may mắn, nếu trúng vị trí nào, khán giả sẽ được nhận một phần quà bí mật từ chương trình! Bây giờ thì mời nhân viên chương trình sẽ quay số ngẫu nhiên trên màn hình để chọn ra vị khán giả may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay!”

Phía dưới sân khấu sôi động hẳn ra, hăng hái hô to.

Lương Ái kế bên người điều khiển những con số, cười thâm độc ra lệnh.

“Hàng cuối cùng ghế thứ tư đếm từ trái qua!”

“Xin chúc mừng vị khán giả may mắn ngày hôm nay ngồi ở hàng ghế cuối cùng ở ghế thứ tư!”

Ngay lập tức có người đưa micro cho người đàn ông kia, hắn đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen che khuất nửa khuôn mặt.

MC bắt đầu hỏi.

“Chào anh, anh tên gì?”

“Tôi tên Vận Trạch, là nhân viên cũ của họ!”

Người đàn ông giới thiệu bản thân rồi tháo mũ ra, nhìn trực diện vào Băng Khả.

Đạo diễn và tất cả diễn viên vô cùng kinh ngạc, Băng Khả thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của hắn nhìn mình mà nghi ngờ, lại chuyện gì xảy ra nữa đây?

“Ồ, trùng hợp thật nha, tùy tiện chọn cũng trúng một nhân viên của đoàn phim, anh có thể cho tất cả mọi người ở đây biết vì sao anh không còn làm ở đoàn phim nữa không!”

“Bị đuổi!”

MC hơi kinh ngạc một chút muốn chuyển qua chủ đề khác nhưng người của chương trình vẫn muốn cậu ta hỏi người kia tiếp tục nên đành phải nghe lời.

“Anh có thể cho tôi biết tại sao lại bị đuổi không?”

Khóe miệng hắn ta khẽ nhếch lên, sau đó cất giọng thù hận chỉ tay về phía Băng Khả.

“Chính là cô ta, cô ta ghét tôi nên giả vờ té ngã, mọi người một mực tin tưởng cô ta đuổi cổ tôi ra khỏi đoàn phim, người chống lưng phía sau cô ta còn cho người đánh gãy một chân tôi khiến tôi tàn phế suốt đời. Tôi sẽ không để con người tàn ác làm biết bao chuyện xấu này lại vui vẻ xuất hiện ở đây đâu!”

Băng Khả có chút mất bình tĩnh, cô không thể để mọi người tin tưởng vào lời nói dối của hắn ta được, liền đứng dậy lên tiếng.

“Tôi không hề giả té để hãm hại anh ta, anh ta là đang nói dối!”

Người đàn ông không chút run sợ tiếp tục phản bác.

“Vậy cô có chứng cứ gì?”

“Tất cả người của đoàn phim có thể làm chứng, tôi không ngu ngốc đến nỗi tự té xuống từ độ cao 10 mét!”

Một đám phóng viên chĩa micro đến đạo diễn hỏi.

“Đạo diễn Lưu? Có phải những gì cô Băng nói là sự thật không?”

Đạo diễn có chút kinh hãi lắp bắp trả lời.

“Đúng thế, chúng tôi chính mắt thấy Băng Ngã ngã từ trên cao xuống, là do cậu ta kiểm tra đạo cụ không cẩn thận nên chúng tôi mới đuổi việc cậu ta!”

Vận Trạch tiến đến gần đám phóng viên đưa một tờ giấy nói.

“Đây là kết quả xét nghiệm của Băng Khả, rõ là té ở độ cao 10 mét mà vẫn bình thường?”

Đám phóng viên nhanh chóng chụp lại chứng cứ. Băng Khả đang trong tình thế tình ngay lý gian, cô hơi sợ hãi không biết phải làm sao. Người đàn ông đắc ý lại tiếp tục nói.

“Tôi còn biết được quá khứ tệ hại của cô ta, không biết mọi người có hứng thú nghe không?”

Bọn họ nào ngu ngốc từ bỏ tin tức sốt dẻo này, liền xôn xao lên tiếng.

“Là tin tức gì anh cứ nói!”

“Quá khứ Băng Khả tệ hại lắm sao?”