Chương 24: Tôi Đáng Ghét Lắm Phải Không?

Một mình lê bước trên con đường nhỏ vắng lặng, Băng Khả thơ thẩn không để ý đến xung quanh, tâm trạng vô cùng chua xót. Tại sao mọi thứ đến với cô không bao giờ dễ dàng, luôn bị người khác ủ mưu hãm hại? Cô đâu có làm gì sai trái với ai đâu, sao cuộc sống lại bất công với cô như vậy?

Bước chân Băng Khả cứ chậm rãi như thế, bóng lưng cô đơn dưới bóng xế tà, đau đớn, tủi nhục bao lấy tâm trí cô, không cho cô một phút giây nào thoải mái. Chính vì không để ý đến xung quanh nên Băng Khả vô tình va trúng vào một người đàn ông.

Người đó vẫn đứng im cất đôi mắt thương cảm nhìn lấy Băng Khả, lúc sáng anh đưa cô đi đâu phải là trong bộ dạng này? Đầu tóc rối bù, chiếc váy có nhiều chỗ dơ bẩn, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe.

Lúc cuộc họp vừa kết thúc, anh đã nhanh chân về phòng làm việc của mình muốn xem cô đang ra sao thì một hình ảnh đập vào mắt, vô số người tiến đến đẩy Băng Khả ngã xuống đất, vây quanh tấn công cô, còn cả tiếng mắng chửi té tát của đám khán giả. Càng nhớ lại Lục Vu Quân càng tức giận, hận không thể bẻ cổ từng con người vô nhân tính kia.

Băng Khả bất ngờ đυ.ng phải một l*иg ngực ấm áp có chút bất ngờ, ngửa mặt nhìn anh, thấy Lục Vu Quân, biết bao nhiêu tủi nhục trong lòng dâng lên, đôi mắt long lanh ướt đẫm ôm chầm lấy anh khóc nức nở.

Tiếng khóc bi thương vang vọng trong không khí chứa biết bao nhiêu uất ức, làm cho tim anh như bị ai đâm từng mũi dao vào lòng.

“Anh nói xem, tại sao ai cũng ghét tôi, hãm hại tôi? Có phải tôi đáng ghét lắm không?”

Lục Vu Quân dùng bàn tay to lớn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ của Băng Khả, cất giọng nói ấm áp.

“Em không có đáng ghét, em rất đáng được yêu thương!”

“Vậy tại sao bọn họ lại làm như vậy với tôi, lấy đứa con đã mất ra bêu xấu tôi?”

“Bởi bọn chúng là người xấu không phân biệt được đúng sai, không đáng để em đau khổ, em phải mạnh mẽ lên để cho họ biết em không phải là người dễ ức hϊếp, biết không?”

Băng Khả dần hết khóc nhưng tiếng nấc nhẹ vẫn còn, đôi mắt long lanh nhìn lấy Lục Vu Quân, anh nói đúng, bọn người đó chẳng đáng để cô phải đau lòng, hiện tại cô phải đứng lên, làm mọi cách để họ biết cô không phải là người dễ động vào, đừng cứ yếu đuối để bọn họ lợi dụng hãm hại.

Sau khi đã suy nghĩ xong, cô mới ngại ngùng thoát khỏi vòng tay ấm áp kia rồi xin lỗi anh.

“Xin lỗi, lúc nãy tôi quá xúc động, khiến anh chê cười rồi!”

Lục Vu Quân không nói gì vươn tay nhẹ lau đi nước mắt còn đọng lại trên khóe mi của cô, đôi mắt anh hun hút như hố sâu thu hút ánh nhìn của cô, Băng Khả rụt rè lùi hai bước.

“À… ừm… cảm ơn anh đã động viên tôi, nhưng mà sao anh ở đây?”

Hành động của Băng Khả khiến bàn tay Lục Vu Quân đặt trong không trung, anh hơi khó chịu thu tay về buông lời.

“Tôi đến tìm em, về thôi!”

Nói rồi anh chủ động nắm lấy tay Băng Khả đến hướng xe, cô hơi ngơ ngác bị anh lôi đi.

Lục Vu Quân chủ động đỡ Băng Khả ngồi xuống xe rồi thắt dây an toàn cho cô, hai hơi thở sáp lại gần nhau, Băng Khả không dám hô hấp nữa,ngồi im thin thít nhìn một nửa khuôn mặt tuấn tú của anh mà tim đập loạn nhịp, không khí thoáng chốc ngại ngùng.

Thính giác của Lục Vu Quân rất nhạy bén, nghe được cả tiếng tim đập liên hồi của Băng Khả vô cùng rõ ràng.

“Tim em sao đập nhanh như thế?”

Băng Khả đỏ mặt mím môi rồi lúng túng lắc đầu.

“Tôi… tôi cũng không biết!”

Lục Vu Quân mỉm cười ấm áp với cô, khi cười ngũ quan của anh vô cùng hút mắt khiến Băng Khả đờ đẫn nhìn, trong trí nhớ của cô Lục Vu Quân chưa bao giờ cười thế này.

Đôi mắt ngây ngô của cô làm anh rung động, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Băng Khả, sau đó nhìn xuống đôi môi căng mọng của cô, yết hầu chuyển động lên xuống, dần tiến lại gần. Băng Khả cũng vô thức nhắm mắt…

“Ba và chị làm gì vậy?”

Nghe thấy tiếng của Tiểu Hạo, Băng Khả hoảng hồn đẩy mạnh Lục Vu Quân ra khỏi người, nhìn cậu nhóc đang ngây thơ chớp chớp mắt quan sát hai người, cô ngại đỏ mặt lúng túng.

“Tiểu Hạo, em cũng ở đây sao?”

Tiểu Hạo gãi đầu nhìn từ Lục Vu Quân cho đến Băng Khả khó hiểu.

“Ba và chị… làm gì thế?”

Lục Vu Quân rất khó chịu vì cậu nhóc này phá hoại đúng giây phút lãng mạn của anh, lườm Tiểu Hạo một cái, lúc nãy anh cũng quên béng đi chính mình đã đưa tiểu quỷ này đến đây.

Băng Khả ngượng chín mặt lắp bắp.

“Ừm…chị…!”

“Ba chỉ đơn giản là thắt dây an toàn cho cô ấy!”

Biết là cô đang khó xử, anh lên tiếng giải thích thay, lại bị nhóc con này phản bác.

“Ba thắt dây an toàn có cần hôn lên trán chị Khả Khả không?”

Anh không thèm cãi nhau với đứa nhóc này nên phun ra một câu.

“Ba thích cô ấy nên hôn cô ấy, không được sao?”

Tiểu Hạo gãi đầu suy nghĩ gì đó, rồi cũng gật đầu.

“Đúng nhỉ, con cũng rất thích chị Khả Khả, vậy con cũng muốn hôn chị ấy!”

Cậu bé nhào đến hôn tới tấp vào mặt Băng Khả, cô gõ lên đầu nhóc một cái bảo.

“Được rồi, em ngoan ngồi yên cho chị!”

Cô vẫn còn ngượng chuyện lúc nãy, nhớ đến câu nói của anh, ‘Ba thích cô ấy nên hôn cô ấy’, hai má càng ửng hồng hơn, chắc là anh chỉ nói bâng quơ cho qua chuyện thôi.

“Ba ơi, chị ơi, con muốn hai người đưa con đi đến khu vui chơi, bạn bè nói đến đó rất vui, hai người cùng con đi được không?”

“Không được!”

Giọng nói lạnh nhạt của anh làm Tiểu Hạo đau lòng úp mặt vào bả vai của Băng Khả mếu máo.

“Chị, ba không cho em đi!”

Băng Khả xót xa xoa đầu cậu nhóc, biết rằng Lục Vu Quân từ chối cũng vì sợ ánh mắt kì thị của mọi người đối với cô, nhưng mà cô không muốn Tiểu Hạo phải buồn nên lên tiếng nói với anh.

“Hay là anh chở tôi về nhà rồi đưa thằng bé đi đi!”

“Em không chịu đâu, em muốn chị đi cùng!”

“Tiểu Hạo, cô ấy cả ngày nay mệt rồi, con đừng làm phiền cô ấy!”

“Không chịu đâu, con muốn hai người dẫn con đi, vì sao bạn bè đều có ba mẹ đưa đi chơi còn con chưa được đi bao giờ? Ba đáng ghét, con ghét ba!”

“Tiểu Hạo!”

Băng Khả gọi tên cậu vẻ mặt có chút giận răn dạy.

“Em nói gì vậy? Có biết người đó là ba em không?”

Thấy cô tức giận với mình, Tiểu Hạo càng khóc to. Cô đau lòng ôm cậu bé vuốt lưng dỗ dành.

“Được rồi, chị đi cùng em có được không? Ngoan không khóc, mau xin lỗi ba đi!”

Tiểu Hạo vui vẻ hít hít mũi cảm ơn cô sau đó nhìn anh cất lời.

“Ba ơi, xin lỗi, Tiểu Hạo không nên nói với ba những lời đó!”

Anh vẫn không hài lòng buông lời.

“Em có nghĩ đến tình huống xấu nhất không?”

Cô cười chua xót thong thả nói.

“Tôi chẳng làm gì sai, sẽ không để tâm đến lời họ nói, cũng không muốn vì chuyện không đâu mà ảnh hưởng đến cuộc sống!”

Lục Vu Quân im lặng không nói gì, nhấn ga chạy thẳng đến trung tâm vui chơi.