Chương 39: Chấp Nhận Tình Yêu Của Anh

Băng Khả sợ hãi tay chân run lẩy bẩy, mím môi lắp bắp.

“Tôi… tôi không có, chắc… anh hiểu lầm rồi!”

“Không có?”

Lục Vu Quân cười nhạt một tiếng, tiếng cười lạnh lẽo của anh làm thâm tâm Băng Khả run lên bần bật.

“Tôi có chỗ nào không tốt làm em không hài lòng xa mà lánh tôi? Nói đi, em ghét tôi vì điểm gì?”

Tự dưng bị anh hỏi câu này cô khá kinh ngạc, lại bị dáng vẻ hung dữ hù dọa.

“Nói!”

Băng Khả luống cuống trả lời:

“Không có, anh cái gì cũng rất hoàn hảo, tôi chưa từng thấy người đàn ông nào hoàn hảo như anh!”

“Nếu tôi cái gì cũng tốt thì vì nguyên nhân gì mà em cố tình tránh mặt tôi?”

Băng Khả mím môi cúi mặt.

“Nói!”

Lại bị Lục Vu Quân quát lớn, ấm ức trong lòng cô tuôn trào, ấm ức cất lời.

“Là vì anh quá hoàn hảo, tôi sợ mình sẽ động lòng trước anh!”

Lục Vu Quân hơi bất ngờ, trong lòng xao động nắm lấy hai bả vai cô.

“Tại sao lại sợ động lòng với tôi? Em nói đi!”

Băng Khả cũng không muốn giấu giếm gì nữa, cô lấy hết can đảm nói ra hết nỗi lòng của mình.

“Vu Quân! Anh rất hoàn hảo, hoàn hảo hơn cả hoàn hảo, anh xứng đáng với một cô gái tốt hơn tôi gấp nhiều lần. Tôi là người từng bị cưỡng bức, từng sảy thai, cuộc sống của tôi rất phức tạp bị nhiều kẻ xấu hãm hại, cho nên tôi không thể có tình cảm với anh được, nên không cho bản thân động lòng trước anh!”

Nói đến đây giọt nước mắt đã rơi xuống gò má biểu thị cô cũng rất khó chịu khi phải làm thế. Lục Vu Quân không hỏi gì thêm nữa trực tiếp ôm Băng Khả vào lòng, một nụ cười ấm áp nở trên môi.

“Đồ ngốc, em ngốc lắm có biết không? Ai bảo em nghĩ sâu xa như vậy làm gì?”

“Nhưng mà thật sự là vậy mà, hức!”

Anh mỉm cười lau nước mắt cho cô, ôm Băng Khả lên giường, vẫn để cô vào l*иg ngực vuốt ve. Hành động này của anh làm cô càng khóc lên nức nở như một đứa trẻ, Lục Vu Quân dỗ mãi cô mới nín.

“Khả Khả! Vậy… em có động lòng với tôi chưa?”

Câu hỏi này khiến Băng Khả mơ hồ, đẩy anh ra nhưng bị Lục Vu Quân ghì chặt trong lòng không buông, cô bất lực buông tay lắc đầu.

“Tôi không biết!”

Cô không biết có nghĩa vẫn có một chút gì đó đối với anh, mặc kệ cô có thích anh hay không, Lục Vu Quân vẫn muốn nói với cô.

“Khả Khả! Anh yêu em, đừng tránh né anh nữa có được không?”

Toàn thân Băng Khả cứng đờ, từ lúc ba từ “anh yêu em” bật ra từ miệng Lục Vu Quân, tai cô đã ù ù, máu trong người chảy vô cùng nhanh, trái tim đập liên hồi.

Gì chứ? Lục Vu Quân yêu cô? Làm sao anh có thể yêu cô? Cô có gì tốt để anh yêu chứ?

“Vu Quân, có phải anh lầm rồi không?”

Lục Vu Quân lắc đầu khẳng định chắc nịch.

“Cảm xúc của anh đương nhiên là anh hiểu rồi. Khả Khả! Làm người yêu anh nhé, anh hứa sẽ bảo vệ em suốt đời này, không để kẻ nào hãm hại em nữa, được không?”

Ánh mắt chân thành của Lục Vu Quân làm trái tim bé nhỏ của Băng Khả đập lỡ một nhịp, cảm giác này như là mơ, đáy lòng tràn đầy ấm áp. Nhưng Băng Khả vẫn có chút tự ti về bản thân mình.

“Vu Quân, tôi không còn trong sạch, không thể cho anh thứ quý giá nhất!”

“Anh không cần!”

Lục Vu Quân đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, hôn nhẹ lên trán cô một cái, nhỏ giọng thỏ thẻ.

“Anh không cần thứ gì gọi là quý giá nhất, anh chỉ cần em, mặc kệ quá khứ của em ra sao, anh vẫn yêu em, không một chút thay đổi!”

Nước mắt tràn ra khóe mi, Băng Khả cảm động rơi lệ, chủ động ôm chặt anh, hạnh phúc lan tỏa khắp lý trí. Người đàn ông này sao có thể tốt đến vậy? Cô thật sự đã cảm động thật rồi.

Anh nói đúng, sống vì tương lai chứ không quá khứ, cô sẽ đứng dậy mà đi tiếp, không để cho bọn người xấu xa kia đạt được ý nguyện muốn cô sống thật đau khổ.

Băng Khả ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Lục Vu Quân, nhìn thẳng vào mắt anh lấy hết can đảm nói.

“Được, em chấp nhận!”

Anh không còn gì sung sướиɠ hơn giây phút này, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cô, Băng Khả cũng rất thuận theo không hề bài xích. Anh cúi xuống hôn lấy cái cổ trắng ngần, tạo vô số dấu vết đỏ chói mắt khiến Băng Khả hơi đau, rên lên một tiếng, kí©h thí©ɧ từ tế bào trong người anh.

Dường như Lục Vu Quân rất thích chiếc này, cứ mân mê nãy giờ. Khóe mắt hằn đầy tia đỏ, một cổ thèm khác ập đến khiến anh mất kiểm soát, hai chiếc răng nanh thấm thoát hiện ra, động đến cái cổ trắng nõn của Băng Khả, trong đầu anh còn sót lại một tia ý thức, kéo Lục Vu Quân tỉnh lại, hơi thở đứt quãng phả vào da thịt trắng nõn khiến Băng Khả ngứa ngáy.

Anh dừng lại động tác, không muốn mình vô tình làm cô bị thương, kéo Băng Khả vào lòng vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh dỗ cho cô ngủ. Cả hai đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào.