Chương 4: Phát Hiện

Băng Khả lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, mang tâm trạng tràn đầy mệt mỏi về nhà, mẹ cô vừa thấy cô về lo lắng hỏi con gái.

“Khám bệnh sao rồi con? Có mắc phải bệnh gì nguy hiểm không?”

Cô lắc đầu bất lực nhìn mẹ mình không nói nên lời, bà thấy rõ sắc mặt của Băng Khả không tốt sờ vào trán cô, cảm thấy nhiệt độ bình thường thì thở phào nhẹ nhõm.

“Con mệt thì lên phòng nằm nghỉ đi, mọi việc trong nhà để mẹ làm được rồi!”

“Mẹ!”

Băng Khả muốn nói cho bà biết mình mang thai nhưng cô sợ mẹ không chịu nổi cú sốc này, lại do dự đứng lặng thinh.

Bà hỏi.

“Sao thế?”

Cô gượng cười.

“Con chỉ bị suy nhược cơ thể nhẹ, không gì nguy hiểm lắm, mẹ yên tâm!”

Bà gật đầu thương xót cho con gái. Bà biết cô đã chịu cực rất nhiều vì gia đình. Lúc tốt nghiệp, Băng Khả được loại giỏi nhận biết bao sự ngưỡng mộ của mọi người nhưng thay vì lựa chọn một trường đại học thích hợp, cô đã từ bỏ con đường tương lai sáng lạn để ra đời bôn ba phụ giúp gia đình.

Bởi thế bà rất thương đứa con gái này tự trách bản thân không có điều kiện để cô học tập tốt.

________________

Băng Khả lên phòng ngã người xuống chiếc giường nhỏ của mình, cô lấy tờ giấy xét nghiệm nhìn dòng chữ “đã mang thai” suy nghĩ về những việc xảy ra trong thời gian này như một thước phim ngắn không thể tin được nổi.

Đầu tiên là cùng Lương Ái uống say bị cô ta hãm hại quăng trong rừng, rồi nhìn thấy người đàn ông đã làm mình có thai nhưng bây giờ Băng Khả không nhớ rõ mặt hắn ta chỉ biết hắn rất đáng sợ, còn cắn lên cổ cô rất đau.

Nhớ đến cả tháng nay cô có nhiều sở thích quái dị, như rất muốn nếm thử máu tanh, ăn đồ sống, càng nghĩ càng thấy lạ, dần dần Băng Khả thϊếp đi lúc nào không hay.

Đến trưa hôm sau cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mẹ Băng Khả chỉ biết lắc đầu mỉm cười đi đến đánh thức con gái gọi dậy ăn cơm, thấy mảnh giấy trên tay Băng Khả, bà tò mò lấy xem thử.

Đôi mắt già dặn trợn tròn bất ngờ, bà ú ớ không nói nên lời, hô hấp không thông nổi ngã khụy xuống đất đánh thức giấc ngủ của Băng Khả, cô khó chịu thức giấc thấy mẹ mình ngã xuống thì kinh hồn đỡ bà.

“Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ không khỏe chỗ nào?”

“Con…con…”

Cô thấy mảnh giấy trên tay bà ấy, hiểu được lí do trong lòng tràn đầy sợ hãi.

“Mẹ…mẹ bình tĩnh!”

Bà nắm hai bả vai cô thở hòng học gấp gáp hỏi.

“Chuyện này là sao? Con nói đi, chuyện này là sao?”

“Mẹ! Con…con…”

Thái độ ấp úng đó hoàn toàn vạch trần Băng Khả, đôi mắt bà đờ đẫn nhỏ giọng.

“Con thật sự có thai?”

Cô chỉ biết lặng thinh cúi đầu không nói lời nào, lập tức một bạt tay thẳng thừng tát mạnh xuống một bên mặt. Bà tức giận ôm ngực thở khó nhọc thét lớn.

“Băng Khả! Mẹ đã dạy con thành loại con gái thế này sao?”

Cơn đau tê tái trên mặt lan toả, Băng Khả lẳng lặng rơi nước mắt xấu hổ không nói tiếng nào. Bà giận đến phát run ôm ngực đứng không vững, cô lập tức đi đến đỡ lấy bà, bị bà đẩy ra xa hét lớn.

“Tránh xa tôi ra, tôi không có loại con gái như cô!”

Bên ngoài cửa, Băng Khải chạy vào trong đỡ lấy Băng Khả xém té xuống đất, cậu ngỡ ngàng lên tiếng.

“Mẹ và chị có chuyện gì vậy?”

Cô khóc nấc nức nở.

“Mẹ! Không phải như mẹ nghĩ, con không phải tự dưng ăn nằm với người khác, chỉ là chuyện ngoài ý muốn con không thể lường trước được. Mẹ! Xin lỗi mẹ, là con ngu ngốc khiến mẹ xấu hổ!”

Bà dần bình tĩnh lại lạnh lùng nhìn cô cất giọng.

“Cha của đứa bé là ai?”

“Hả? Mẹ và chị nói gì vậy?”

Băng Khải khó hiểu nhìn mẹ và chị, vô tình nhìn thấy mảnh giấy dưới đất nhặt lên xem, cậu bất ngờ to mắt nhìn Băng Khả.

Cô lắc đầu rơi nước mắt.

“Con không biết?”

“Cái gì? Làm sao con không biết? Tại sao lại không biết hả? Chẳng phải con đang quen Từ Lâm sao? Chẳng lẽ con nɠɵạı ŧìиɧ?”

Băng Khả lắc đầu liên tục giải thích hết lời.

“Con không phải như vậy đâu mẹ, con bị người khác hãm hại, không phải con nɠɵạı ŧìиɧ, mẹ biết con mà, con không phải hạng người đó!”

“Đủ rồi, tôi không muốn nghe lời nào nữa!”

Bà tức giận bỏ đi ra ngoài, Băng Khải đỡ chị mình ngồi lên giường vỗ lưng an ủi sốt ruột hỏi chuyện.

“Chị! Rốt cuộc mọi chuyện là sao, chị kể hết tất cả cho em nghe!”

Băng Khả cố bình tâm kể lại tất cả mọi việc cho em trai nghe, cậu tức giận đập bàn một cái đứng dậy.

“Cô ta đúng là ghê tởm, em đã cảnh báo với chị cô ta không phải người tốt rồi mà chị không nghe!”

Cô bây giờ đúng là vô cùng hối hận vì đã không nghe lời cảnh báo của Băng Khải nhưng dù có hối hận thì đã sao? Có trách cũng phải trách cô tin người quá đỗi rồi tự mình hại mình.

Sờ xuống bụng mình, Băng Khả quyết tâm cất lời.

“Dù có ra sao chị vẫn giữ lại đứa bé này!”

Băng Khải gật đầu nói với chị mình.

“Chị yên tâm, mẹ cùng lắm chỉ giận chị vài hôm, chị đừng buồn, phải giữ tinh thần thật tốt để nuôi đứa bé!”

Băng Khả nở một nụ cười nhàn nhạt cảm ơn đứa em này. Băng Khải tuy tuổi đời khá trẻ nhưng rất hiểu chuyện, biết được chị mình đã cực khổ nghỉ học phụ giúp mẹ nuôi bản thân ăn học, cậu vô cùng biết ơn và cố gắng học tập thật tốt để không phụ công lao của họ.

Hiện tại Băng Khải vô cùng thương xót người chị này, nếu cô cần gì, cậu sẽ phụ giúp hết mình, tuyệt đối không để ai hãm hại Băng Khả nữa.