Chương 6: Đứa Trẻ

“Không! Con…con tôi!”

Băng Khả quơ quào tay chân trong không trung, liên tục hét lên, bất chợt mở mắt, cô ngồi dậy trấn tĩnh lại bản thân, từng giọt mồ hôi thi nhau chảy dài trên trán.

Cũng đã qua sáu năm nhưng ám ảnh ngày hôm đó đối với Băng Khả không hề nguôi ngoai chút nào.

Con của cô…mất rồi!

Cô thở dài lấy điện thoại xem giờ cũng đã tầm năm giờ sáng, uể oải đứng dậy soạn một bộ đồ vừa mắt một chút diện lên người bởi hôm nay là ngày thử vai của cô.

Băng Khả cũng đã đóng vai quần chúng mấy năm qua nên cô thăng cấp lên làm vai phụ, hôm nay muốn thử vận may một lần ứng vào vai nữ chính của một bộ phim truyền hình chưa quay nhưng khá nổi tiếng bởi được công ty giải trí truyền thông PR lớn mạnh của Lục Gia sản xuất.

Khi chuẩn bị ăn uống xong cũng đã tầm 6 giờ sáng, Lý Lan bảo.

“Ăn no rồi đi, gấp gáp cái gì?”

Cô đáp.

“Con ăn no rồi ạ, mẹ đừng lo!”

Băng Khải kế bên lên tiếng.

“Chị! Đường đi làm của em tiện đường với nơi thử vai của chị, để em đưa chị đi!”

Nơi cậu làm cũng là một công ty bất động sản của Lục gia, phải nói Lục gia chuyển đến đây sáu năm trước đến nay liên tục làm mưa làm gió, nhờ nhà họ Lục mà kinh tế của đất nước được mở rộng rãi hơn trên thị trường quốc tế.

Cô mỉm cười lắc đầu từ chối.

“Một lúc Sở Hạ sẽ đến rước chị!”

Ngồi trên chiếc siêu xe của Sở Hạ, Băng Khả thong dong tựa lưng về sau lên tiếng.

“Đã nói với cậu chuyện thử vai này là tốn công vô ích mà cậu cứ bảo mình đi, thật chán chết được!”

Sở Hạ chán chường nhìn kính chiếu hậu phảng phất bóng dáng của Băng Khả lên tiếng trách mắng.

“Sao cậu không có ý chí cầu tiến chút nào vậy? Chẳng lẽ cậu muốn cả đời đóng vai nô tì với xác chết suốt sao?”

Băng Khả thở dài nỉ non.

“Vậy cậu nghĩ mình sẽ có thể đóng được vai nữ chính nổi tiếng đó sao? Người ta có quen biết hoặc có người hậu thuẫn phía sau còn mình chẳng có gì cả!”

Nhìn cô bạn của mình buồn bã, Sở Hạ động viên cô.

“Đừng có tự ti như vậy, mình thấy cho dù cậu đóng xác chết cũng rất nhập vai đó chứ, chắc chắn được mà!”

Băng Khả giận dữ hét lớn.

“Sở Hạ, cậu là muốn ăn đấm?”

Sở Hạ cười phá lên, không khí nhạt nhẽo trong xe hiện tại đã được cô ấy hâm nóng.

Thoáng chốc đã đến nơi, Sở Hạ bảo Băng Khả đứng chờ cô ấy đi đỗ xe một lát. Từ phía xa cô thấy một người đàn ông cao to đang vác một đứa bé trai trên vai, mặt mũi đều che kín mít, hành tung vô cùng đáng nghi, Băng Khả quyết định theo dõi hắn.

Thật kì lạ rằng cậu bé trên vai tên đó chẳng động đậy gì chỉ nở một nụ cười tinh nghịch thầm nghĩ.

“Con mồi này khá là béo bở!”

Đi đến một ngõ vắng, hắn gọi điện cho ai đó nhỏ giọng gấp gáp.

“Mau chạy xe đến ngỏ số hai nhanh lên, có món hàng này vô cùng có lợi đấy!”

Cậu bé bĩu môi khinh miệt, tưởng cậu là con nít dễ bị đưa đi chắc? Xìa! Bây giờ cậu sẽ cho hắn hối hận cũng không kịp.

Cậu bé cúi đầu vào cổ tên áo đen, từ đâu lộ ra hai cái răng nanh dài nguy hiểm.

“Khoan đã!”

Tiếng hét của Băng Khả làm cậu giật mình mau chóng khôi phục vẻ ban đầu.

Tên áo đen nhăn mặt dè dặt nhìn Băng Khả khó chịu.

“Cô là ai?”

Khuôn mặt Băng Khả hầm hầm lên giọng.

“Tôi hỏi anh là ai mới phải, anh là ai mà dám bắt con tôi đi như vậy?”

Tên áo đen thoáng chốc sững người, sau đó vẫn vênh váo.

“Tôi là ba của nó không lẽ mẹ nó là ai tôi không biết, cô đừng có nói láo, tránh ra, tôi đưa con tôi về nhà!”

Băng Khả tức giận quát lớn.

“Thả con tôi ra nhanh, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh!”

Cậu bé trên tay hắn hét lên gọi.

“Mẹ, mẹ!”

Tên bắt cóc mới hoảng sợ vội bỏ cậu xuống rồi nhắm hướng đằng sau chạy mất hút.

“Mẹ!”

Cậu bé chạy nhanh đến ôm lấy Băng Khả, cậu còn khá nhỏ nên chỉ ôm được đùi cô. Cô thoáng chốc sững người, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Nếu năm đó Băng Khả không sảy thai thì đứa con của cô cũng đã lớn bằng cậu nhóc này rồi. Cố kìm nén cảm xúc, cô đẩy nhẹ đứa bé ra xoa đầu cậu nhóc.

“Bé con, em nhầm người rồi, ba mẹ em ở đâu chị đưa em đi tìm họ!”

Cậu bé vẫn ôm lấy đùi cô gọi tiếng “mẹ” khiến Băng Khả khó xử.

“Nhóc con à, chị không phải mẹ em đâu!”

Cậu bé liên tục lắc đầu òa khóc.

“Chẳng phải lúc nãy mẹ nói mẹ là mẹ của con sao? Mẹ tính bỏ con nữa sao? Con không chịu đâu, không để mẹ đi nữa đâu!”

Cô bối rối cúi xuống ôm cậu dỗ dành.

“Em đáng yêu thế này nếu chị là mẹ của em sao nỡ bỏ em được? Nhóc à, đừng khóc nữa!”

Đôi mắt của cậu bé lóng lánh nhìn Băng Khả hỏi.

“Thật sao?”

Cô gật đầu dịu dàng lau nước mắt trên khuôn non nớt của cậu, đáy lòng nhói lên một cái, thật kì lạ, đứa bé này khiến cô có một cảm giác rất thân thuộc, chỉ muốn ôm cậu vào lòng.

“Thật đó!”

Ánh mắt cậu bé tràn đầy thất vọng xụ mặt xuống trông rất tội nghiệp, Băng Khả suy nghĩ một đứa bé đáng yêu như vậy mẹ nó nỡ bỏ nó sao, hay là đã mất khi thằng bé còn nhỏ?

Lúc này điện thoại của Băng Khả reo lên, là Sở Hạ gọi đến, cô ấy mắng cô xối xả vì đã chạy đâu mất khiến cô ấy không tìm được và thông báo buổi thử vai có việc đột xuất nên dời xuống chiều nay.

Nhìn khuôn mặt thất vọng của đứa bé kia, Băng Khả nảy ra một ý định bảo Sở Hạ về trước đừng chờ cô, nâng mặt cậu nhóc mỉm cười cất lời.

“Này nhóc! Đi chơi với chị không?”

“Dạ đi, dạ đi!”

Cậu bé vui mừng nhảy cẫng lên, đến Băng Khả còn không tin được mới ban nảy nhóc con này còn khóc lớn đòi mẹ.