Chương 24: Bất lực

Lục Mục Tử Độc.

Loài ma thú có hình dạng một con rết khổng lồ toàn thân chứ kịch độc, nó có sáu con mắt vô cùng tinh quái và những chiếc răng nanh sắc nhọn có thể bắn ra chất độc gây tê liệt sinh vật sống và làm tan chảy mọi thứ vô mệnh.

Sau khi nhìn thoáng qua một lượt những kẻ dưới hồ nước thì nó liền thét lên rồi tiếp tục phóng nhanh qua trên các cây cột đá tiến tới hòn đảo tại trung tâm hồ. Lúc này toàn bộ đám người thuộc dong binh đoàn Hồng trấn đều đã vào bên trong ngôi miếu nằm trên hòn đảo đó, đầu Lục Mục Tử Độc này nhắm thẳng hướng cửa ngôi miếu mà lao tới!

Thấy con rết khổng lồ đó không để ý đến mình mà đuổi theo đám người giáp đỏ khiến tất cả những người đang ở dưới hồ nước lúc này thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân như vừa được sinh ra một lần nữa vậy.

Qua chốc lát khi mọi người đều đã hoàn hồn thì họ liền bơi đến các vách hồ để xem có lối đi lên không, A Diệt lúc này vẫn đang nhắm mắt cảm ứng xung quanh vì hắn luôn cảm thấy lo lắng trong lòng.

Chợt tại ngôi miếu trên hòn đảo nhỏ vang lên những âm thanh vang dội, hẳn là đầu ma thú đó đang giao chiến với đám người giáp đỏ. Lúc này đột nhiên nước trong cái hồ rộng lớn này bị khuấy động dữ dội sau đó đều chảy xiết về một hướng!

Mọi người còn đang vui vẻ vì không bị con rết đáng sợ đó nhắm tới lúc này lại kinh hoàng tột độ, ai nấy đều như những lá bèo bị cuốn đi theo dòng nước trôi tới một cái hố lớn đen thui dưới đáy hồ.

Trong ngôi miếu hoang con rết khổng lồ điên cuồng quất cái đuôi to lớn vài cái đã gϊếŧ chết hơn mười tên lính giáp đỏ. Sau đó nó tiếp tục bò qua bò lại khắp nơi đồ sát mọi người thi thoảng còn há miệng bắn ra những tia độc gây tê liệt rồi tan chảy thân thể con người!

Tên nguyên sĩ giáp đỏ đứng trên cao đang không ngừng bắn tên xuống thân thể to lớn của đầu ma thú đó, đồng thời hắn cũng cách không điều khiển thanh tiểu phi đao kim ngân bay qua bay lại cứa lên lớp da cứng như thép của con rết kia.

Những mũi xạ tiễn sắc bén được bắn đi với lực đạo cực mạnh kèm theo luồng nguyên lực đỏ nhạt công kích mạnh lên lớp vảy rắn chắc của Lục Mục Tử Độc. Nhưng sau bao lần tấn công như vậy vẫn chẳng có chút tổn hại gì đến đầu ma thú đó cả, nó vẫn đang điên cuồng truy đuổi theo những binh lính giáp đỏ rồi há cái miệng to như chậu máu cắn xé nạn nhân thành nhiều mảnh!

Tên họ Lâm đỏ bừng cặp mắt tức giận không thôi, thủ hạ của hắn đều là tinh anh được quân doanh của Hồng trấn không tiếc tài nguyên bồi dưỡng vậy mà giờ chỉ còn sót lại vài tên. Đây không chỉ là mất mát đối với lực lượng quân sĩ của Hồng trấn mà còn là một sự sỉ nhục với bản thân hắn.

“Súc sinh khốn kiếp! Lệ Xạ Tiễn!”

Bùm! Mũi tiễn đỏ rực hắn bắn lên cao nổ tung tạo ra một vòng luân quang chứa đầy hoa văn kì bí lơ lửng giữa trần nhà, vòng luân quang xoay tròn tức thì có vô số mũi tên ánh đỏ rơi xuống như mưa oanh kích lên thân thể con rết khổng lồ kia.

Ngoài sát thương công kích ra những mưa tên này còn có lực ép rất mạnh, con rết lúc này toàn thân bị ép mạnh xuống mặt nền khiến nó không thể di chuyển nhanh như trước được nữa. Thế rồi nó há lớn miệng lộ ra những cái răng sắc nhọn tanh hôi sau đó liên tục bắn ra những tia độc tử sắc!

“Oái!” Những tiếng hét thảm tiếp tục vang lên, lại có thêm vài tên giáp đỏ nữa bị gϊếŧ chết. Lúc này tại nơi đây chỉ còn có tên nguyên sĩ họ Lâm cùng với hai tên tướng quân đang đối đầu với Lục Mục Tử Độc mà thôi, số người còn lại đều đã chết thảm cả.

Sau khi mưa tên qua đi thì đầu ma thú này lại có được tốc độ như bình thường, sáu con mắt chứa đầy sát ý của nó nhìn thẳng lên phía tên họ Lâm. Vụt một tiếng nó đã bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt hắn ta rồi há cái miệng lớn muốn đớp hắn!

Phải nói phản xạ của tên họ Lâm cực nhanh, ngay khi những cái răng sắc nhọn của đầu ma thú này sắp chạm tới thân thể mình thì hắn dậm mạnh chân xuống nền thân ảnh đã vụt lên trên cao thoát được một kiếp. Sau đó hắn đưa hai bàn tay lên truyền vô số nguyên lực vào trong thanh phi đao kim ngân khiến nó bốc lên làn khói đỏ đậm.

“Xuyên Tâm Quyết!”

Véo! Thanh phi đao đỏ rực phóng mạnh đi đâm lêи đỉиɦ đầu của con rết này khiến chút máu tươi màu lục chảy ra, hiển nhiên chiêu này đã có thể làm bị thương nó. Nhưng cũng chỉ là thương ngoài da mà thôi, điều này càng khiến đầu ma thú tức giận hơn nó quất mạnh cái đuôi đánh bay tên họ Lâm xuống dưới mặt đất khiến hắn hộc máu!

Tên họ Lâm sợ hãi trong lòng, chiêu vừa rồi chính là đòn sát thủ và cũng là nguyên kĩ có uy lực mạnh nhất mà hắn nắm dữ vậy mà chỉ có thể lấy đi chút máu của con súc sinh kia.

“Con súc sinh này chắc chắn đã đạt tới nhị giai đỉnh phong còn mạnh hơn cả tên khốn La Thế nữa! Nếu không nghĩ cách thoát thân thì tới cả mạng của ta còn khó dữ.”

Lúc này hắn ta không để tâm đến hình tượng của mình trong mắt hai tên thủ hạ còn lại nữa mà xoay người muốn chạy trốn. Nhưng con rết đó đâu để hắn đi dễ dàng như vậy, nó nhanh chóng lao xuống phía dưới rồi điên cuồng tấn công họ Lâm khiến hắn phải chật vật chống đỡ.

Vèo chùm chùm.

Hơn ba chục người bị cuốn theo dòng nước xiết rơi ra khỏi một cái khe nước lớn xuống thác nước rồi tiếp tục bị cuốn xuống cuối nguồn! Trên đường bị cuốn đi này đã có rất nhiều người phải bỏ mạng giờ đây chỉ còn là cái xác vô hồn, những người còn sống thì vẫn đang kiệt lực giãy giụa muốn vào bờ không muốn bản thân mình bị dòng nước xiết hành hạ đến chết nữa.

A Diệt đã uống không ít nước, thân thể hắn cũng đã bị va đập qua nhiều đoạn đá nhô ra trong dòng sông này, nếu là người bình thường thì đã chết tới mức không thể chết thêm được nữa rồi. Bất lực không thể làm gì chỉ có thể nhìn thân thể mình bị cuốn đi theo dòng nước này, hắn cũng đã chú ý quan sát mọi người xung quanh thì đau lòng phát hiện hai tên họ Mạc và họ Hàn đều đã bỏ mạng!

Tuy trước đây khi còn ở trong dong binh Càn Sơn thì A Diệt không quá thân thiết với ai để tránh bị nhân quả quấn thân nhưng hai người đó vẫn là người giao lưu với hắn nhiều nhất. Giờ đây bọn họ chỉ còn có bộ xác vô hồn đang trôi theo dòng nước xiết cùng với vô số thi thể khác.

Trôi thêm được một đoạn thì những kẻ còn sống ai nấy đều hoảng sợ tột độ khi nhìn thấy điểm cuối của dòng sông. Đó chính là Vực Đao Phong một nơi hiểm địa cực kì đáng sợ trong khu di tích này, nghe nói ngay cả nguyên sĩ cũng khó sống nếu bị rơi xuống đó!

Lúc này chỉ còn chừng mười người còn sống, ai nấy đều kiệt lực bơi vào hai bên bờ dòng sông nhưng đều không được vì dòng nước chảy quá xiết. Họ Diệt dùng hết sức mà mình có, các mạch máu trong cơ thể còn có thêm cả nguyên khí lưu chuyển vậy mà cũng chỉ làm chậm tốc độ trôi đi của thân thể được chút ít.

Tên bị cuốn đi trước nhất lúc này đã đến cuối con sông, thân thể hắn bị văng ra ngoài rồi rơi tự do xuống dưới một cái hố sâu cực kì rộng lớn, đó chính là Vực Đao Phong.

Xoẹt xoẹt! Thân thể hắn liên tiếp bị những luồng đao bằng không khí chém qua khiến máu tươi bắn ra tung tóe, chả mấy chốc thân thể tên đó đã bị chém thành nhiều mảnh rồi rơi lả tả xuống dưới vực sâu!

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt ai nấy đều khϊếp sợ, tên đó bị gϊếŧ chết nhanh tới nỗi còn chưa kịp hét lên một tiếng. Tất cả những người còn lại đều dùng hết sức bình sinh để bơi ngược dòng cố gắng tiến lại gần bờ hơn nhưng đều vô dụng, chả mấy chốc đã có thêm vài tên bị chém thành nhiều mảnh.

Một người thiếu niên đang cố gắng bơi vào bờ, hắn ta đã bơi qua ngang được nửa trượng, đó chính là A Diệt. Bỗng nhiên lúc này hắn bám tay vào được một tảng đá nhô lên từ dưới dòng sông, thân thể hắn đang bị cuốn trôi nhanh đi bỗng nhiên dừng hẳn lại!

Hắn vui mừng khôn xiết, cố gắng dùng hai tay bám thật chắc mũi của tảng đá này, phía trên hai thân ảnh cũng đang bị cuốn trôi xuống qua nơi đây. Họ Diệt ngẩng đầu lên nhìn thì giật mình phát hiện đó chính là lão Trần Kì cùng với gã đại hán Nam Bá, hai tên đó tuy đang hoảng sợ nhưng cũng đã phát hiện ra A Diệt.

Chúng trông thấy A Diệt không hề bị cuốn trôi đồng thời hai tay như đang ra sức bám lấy thứ gì đó dưới dòng sông, hai người họ vui mừng tột độ vì biết đó chính là cọng rơm cứu mạng của mình. Bộp hai tiếng Trần Kì cùng với gã Nam Bá cũng đều bám được vào tảng đá nhô lên này, bọn chúng vui mừng rồi quay ra mỉm cười với họ Diệt.

Lão Trần Kì cười nói; “Không ngờ A Diệt tiểu huynh đệ có thể tìm ra được thứ như thế này để cứu mạng chúng ta.”

“Ta cũng chỉ là mèo mù vớ cá rán mà thôi.” Họ Diệt nhíu mày đáp, hắn ta cảm thấy lão họ Trần này có gì đó mờ ám.

Đột nhiên gã đại hán Nam Bá hoảng sợ cầu cứu; “Không ổn rồi ta sắp không bám nổi nữa, làm ơn hãy giúp ta với!”

Hai bàn tay hắn đang dần trượt ra khỏi mũi của tảng đá ngầm này, đây cũng là điều hiển nhiên vì hắn ta chỉ là người phàm sức lực làm sao có thể trụ lại ở đây lâu được cơ chứ. Tuy hai tay bám được vào tảng đá dưới dòng sông nhưng cả thân thể vẫn đang không ngừng bị dòng nước xiết chảy qua muốn kéo đi.

Đôi mắt lão họ Trần trở nên gian sảo âm lãnh, khóe miệng nhếch lên một đường cong quỷ dị sau đó lên tiếng; “Mặt trên của tảng đá này quá ít nếu cả ba chúng ta đều bám tại đây thì rất khó có chỗ để mượn lực nhảy lên bờ sông, vì vậy hai người các ngươi hãy bỏ tay ra đi!”

Tức thì hắn ta đạp mạnh một cái khiến tên Nam Bá bị văng ra xa rồi cả thân thể rơi xuống vực sâu, khuôn mặt tên đại hán lúc đó vẫn còn lộ ra vẻ khó tin. A Diệt cũng giật mình trước một màn này, đúng lúc đó thì tên họ Trần lại vung cước tới phía hắn, họ Diệt đã cảnh giác từ trước nên nhanh chóng giơ một chân lên đón đỡ đòn công kích này.

Nhưng một điều không tưởng đã phát sinh. Uy lực trong cú đá của lão Trần Kì cực kì mạnh khiến A Diệt kinh hãi không thôi, thân thể hắn ta bị đẩy văng đi hai tay tuột khỏi mũi của tảng đá ngầm!

Thân thể A Diệt bị dòng nước xiết cuốn trôi đến cuối nguồn rồi rơi xuống dướng vực sâu. Lúc này đôi mắt hắn vẫn lộ ra sự khó tin cùng với kinh hoàng nhìn chằm chằm tới lão Trần Kì đang nở nụ cười mỉa mai. Trong thoáng chốc này hắn đã hiểu ra mọi thứ nhưng tất cả đều đã quá muộn, hắn bất lực nhìn thân thể mình rơi tự do xuống dưới Vực Đao Phong này.