Chương 38: Phản kích

Trước đó họ Diệt đã không ngừng vận dụng vân di bộ nhanh chóng đi tới nơi này sau đó bố trí một điều bất ngờ cho kẻ địch tại nơi đây. Hắn đã chôn toàn bộ phù bạo mà mình có xuống nơi này rồi dùng đất khô vùi lên, chỉ cần có nguyên lực tác động đến thì tất cả những tấm phù bạo đó sẽ lập tức phát nổ.

Lúc này thứ mà A Diệt chuẩn bị đã phát huy tác dụng, mấy trăm tấm phù bạo đang đồng loạt phát nổ khiến cho mắt đất bị sới tung, bụi đất mù mịt.

Hai tên thủ hạ đuổi sát A Diệt nhất lúc này đang chật vật chống đỡ những đợt nổ phát ra từ dưới mặt đất. Chỉ thấy bọn chúng dán tấm vệ phù lên người giúp cho lớp nguyên lực hộ thể dày lên vài phần, sau đó thi triển một loại nguyên thuật nào đó tạo ra một vòng quang tráo quanh thân.

Tên họ Lục ở phía xa thì an ổn hơn, trước người hắn hướng xuống dưới có một tấm thuẫn, đó là bảo cụ phòng ngự cũng thuộc trung phẩm Hoàng giai. Hai tay hắn bắt pháp quyết khiến cho tấm thuẫn đó tạo ra một vòng phòng hộ bao bọc thân thể lại, tránh được hoàn toàn sát lực từ những vụ nổ gây ra.

Lúc này cả ba người bọn chúng không hề phát hiện có một thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận dưới lớp bụi đất mờ mịt. Vụ nổ vừa qua đi, hai tên thủ hạ kia đều trông tả tơi hơn hẳn, lớp nguyên lực phòng hộ đã tiêu tán, ngay cả giao động nguyên lực trong cơ thể cũng đang không ngừng phập phù mất ổn định.

Sắc mặt bọn chúng giận dữ muốn phanh thây A Diệt, nhưng tất cả đều đã quá muộn.

Xoẹt! Đột nhiên có một thanh phi đao kim ngân sắc bất ngờ xuất hiện, bắn nhanh qua đầu một tên tạo ra một lỗ máu lớn trên trán hắn. Cùng lúc đó thân ảnh A Diệt đã đến ngay phía sau tên còn lại rồi vung ra một đao chém bay thủ cấp của y.

Gã họ Lục chống đỡ qua những vụ nổ này mà không hề bị thương, tuy vậy nhưng nguyên lực trong người hắn cũng không còn ổn định, khí huyết nhộn nhạo. Hắn ta còn đang bực tức muốn ra lệnh cho hai tên thủ hạ mau đuổi theo bắt sống A Diệt về để hắn phát tiết, vậy mà vừa hướng mắt tới phía trước đã chỉ còn thấy hai bộ thi thể.

Vυ"t! Thân ảnh A Diệt từ một phía khác lao tới với tốc độ khá cao, thanh chiến đao trong tay lăm le muốn chém phanh đối phương. Gã họ Lục vừa lúc phát hiện ra, tuy có chút giật mình nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, hắn ta cười lạnh;

“Ngươi nghĩ với cái tu vi Luyện Nguyên cảnh tầng 1 đó có thể làm khó được ta sao? Nực cười.”

Vừa dứt lời hắn ta liền vung tay lên, khống chế ba thanh phi đao bắn thẳng về phía trước nhằm vào những vùng yếu hại trên thân thể A Diệt. Họ Diệt lại không hề sợ hãi, hắn ta mỉm cười tự tin. Ngay khi ba thanh phi đao còn cách bản thân dưới một trượng như muốn chắc chắn đâm tới hắn, thì dị biến lại phát sinh.

Trong thời khắc này là lúc tâm thần tên họ Lục buông lỏng cảnh giác nhất, vì hắn ta nghĩ chắc rằng ba thanh phi đao của mình chắc chắn sẽ đâm tới thân thể tên đáng ghét kia. Đột nhiên thân ảnh A Diệt quỷ dị lách sang một bên rồi tiếp cận gã họ Lục với tốc độ rất nhanh, thì ra hắn đang vận dụng vân di bộ.

Trong suốt quá trình chạy trốn lên tới đây, hắn không hề để lộ vân di bộ chính là để đợi tới lúc này đây.

Một bên tay A Diệt đã kẹp sẵn một tấm phù màu vàng đang tỏa ra giao động nguyên lực mạnh mẽ, ngay khi tới gần gã họ Lục chỉ còn cách chừng hai trượng thì hắn liền vung tay ném tấm phù đó ra.

“Ám Châm phù.”

Tấm phù hóa thành một thanh phi châm kim sắc nhỏ bé, nhanh như thiểm điện bắn tới hướng tên họ Lục. Lúc này hắn ta đã phát hiện ra thân pháp quỷ dị của A Diệt dễ dàng tránh khỏi công kích từ ba thanh phi đao của mình, rồi còn tiếp cận phản công bằng một tấm phù.

Hắn giật mình kinh hãi vội vã lấy tấm thuẫn từ trong nạp giới ra nhưng còn chưa kịp giơ lên đã bị thanh phi châm xuyên thủng qua mi tâm. Đôi mắt hắn trợn trừng lên không thể tin nổi, toàn thân vô lực ngã ngửa xuống đất. Lúc này ánh mắt hắn ta lộ ra sự không cam lòng cùng với chút hối hận.

A Diệt cũng ngồi xuống thở phì phò, tuy mệt mỏi nhưng ánh mắt hắn lại rất hưng phấn. Không ngờ lần này hắn có thể tự tay diệt sát hai tên đồng giai cùng một kẻ đã đạt tới Luyện Nguyên cảnh tầng 3.

Ba kẻ này bỏ mạng hoàn toàn là do bọn chúng chủ quan. Thứ nhất là không thèm dò xét kĩ lưỡng, vẫn nghĩ tu vi A Diệt còn ở tầng 1. Thứ hai là không biết rõ thuộc tính nguyên lực của hắn, với công pháp mộc hệ thì ở nơi nhiều cây cối như thế này linh giác của A Diệt rất là nhạy bén, vì vậy quyền chủ động luôn nằm trong tay hắn.

Điều cuối cùng là bọn chúng coi thường không nghĩ A Diệt có bảo cụ hay phù lục lợi hại. Nếu vừa rồi tên họ Lục cẩn thận hơn, luôn để tấm thuẫn chắn trước người thì chưa chắc một kích của ám châm phù có thể gϊếŧ chết hắn.

Tấm phù vàng bay trở lại vào trong tay A Diệt, hắn cúi xuống nhìn thì hiểu rằng thứ này chỉ còn có thể sử dụng được một lần duy nhất. Nhưng hắn không hề cảm thấy tiếc nuối một chút nào, ngược lại còn rất vui vì mọi bảo vật trong giới chỉ của ba kẻ này hiện giờ đều sẽ về tay hắn.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó A Diệt thu lấy nạp giới cùng với mấy món bảo cụ rơi vãi bên ngoài rồi xử lí thi thể của ba kẻ kia, xong việc nhắn nhanh chóng rời đi không để lại chút dấu vết nào tại nơi đây.

Những thế gia tu hành đã truyền thừa lâu năm như Lục gia chắc hẳn sẽ có những vật có thể theo dõi sinh mệnh của tộc nhân. Khi tên họ Lục này vừa bị diệt sát có lẽ trong gia tộc của hắn đã có người biết rồi, thậm chí còn có bí pháp có thể truy tung ra vị trí hắn ta đã bỏ mạng. Chính vì nghĩ tới điều này nên họ Diệt mới vội vàng bỏ đi nhanh chóng như vậy.

Buổi tối, bên trong một hang động vô danh trên ngọn núi to lớn, xung quanh có vô số tiếng dã thú gầm hú. A Diệt lúc này đang kiểm kê chiến lợi phẩm thu được ngày hôm nay, kết quả không làm hắn phải thất vọng, tài sản mang theo bên người của tên thiếu gia họ Lục này rất không tồi.

Bốn món bảo cụ Hoàng giai trung phẩm, nhìn qua phẩm chất còn cao hơn chút so với Kim Ngân Phi Đao của A Diệt. Phù lục có không ít, những loại thông thường thì mỗi thứ số lượng tới cả trăm. Đặc biệt có một tấm nguyên phù tên Nộ Hỏa Chưởng, uy lực ngang với một kích toàn lực của nguyên sĩ Luyện Nguyên cảnh đỉnh phong!

Nguyên thạch cũng có số lượng không nhỏ, hơn nữa còn có 2 viên nguyên thạch trung phẩm. Nguyên thuật, công pháp đều có một bộ nhưng trái thuộc tính với A Diệt nên chỉ có thể để đó sau này đem bán. Điển tịch cũng có không ít, trong đó chứa nhiều thông tin giúp cho kiến thức của họ Diệt sẽ được nâng cao hơn.

Còn về nạp giới của hai tên thủ hạ thì chả có gì lắm, đúng là phận tay sai. Mỗi tên có một món bảo cụ Hoàng giai hạ phẩm, đây là thứ có giá trị nhất trong giới chỉ của bọn hắn. Ngoài ra chỉ còn có một ít nguyên thạch, phù lục và vài viên đan dược hồi phục. Những đồ vật linh tinh khác A Diệt cũng chẳng rảnh hơi đi xem, thuận tay ném đi sạch.

Thu dọn một hồi hiện tại tài sản của A Diệt lại phi thường cao, gần 400 viên nguyên thạch bị hắn tiêu sài đi trước đó giờ trong giới chỉ lại có trên 300 viên. Hơn nữa còn có 2 viên đạt tới trung phẩm, nếu đổi ra hạ phẩm thì phải được 200 viên nữa.

Tuy trong giới nguyên sĩ công nhận 100 viên nguyên thạch hạ phẩm bằng một viên trung phẩm, nhưng sẽ chẳng có tên ngu xuẩn nào dùng nguyên thạch trung phẩm để đổi lấy hạ phẩm cả. Vì hấp thu nguyên khí trong nguyên thạch trung phẩm sẽ có tốc độ nhanh hơn hạ phẩm nhiều, và phẩm chất nguyên thạch càng cao sẽ có tác dụng tại nhiều phương diện hơn.

Sáng sớm hôm sau, thân ảnh A Diệt đã bước đi trong khu rừng rậm nằm tại gần đỉnh của một dãy sơn mạch. Hắn đang đi tìm một đầu ma thú để thử sức, trước đó hắn đã bắt gặp hai đầu bán ma thú và không quá ba chiêu đã hạ sát thành công.

“Từ khi trở thành nguyên sĩ đến nay ta còn chưa chiến thử qua với ma thú bao giờ, hôm nay phải nhất định kiếm được một đầu để vận động cho đã mới được.”

Mong muốn của hắn chả mấy chốc đã thành hiện thực, chỉ thấy tại một vùng đồng bằng gần bờ suối có hai thân ảnh một người một thú đang giao chiến.

Nhân ảnh không ai khắc chính là A Diệt, lúc này hắn đang gồng sức không ngừng chống đỡ trước thế công cuồng mãnh của đầu hung thú phía trước. Thú ảnh là một đầu báo săn to lớn, những chiếc móng vuốt tại hai chi trước phi thường dài và sắc nhọn, mỗi lần vung tới đều có tiếng xé gió đáng sợ vang lên.

Lưỡi đao đảo qua đảo lại liên tục, không ngừng va chạm với những chiếc móng vuốt sắc bén của đầu ma thú kia. Quanh người A Diệt có hai món bảo cụ, một tấm thuẫn luôn che chắn trước người hắn giúp cản lại một vài đòn công kích, một thanh tiểu phi đao bay lượn qua lại chém lên lớp da dày của báo săn.

Cùng lúc cách không khống chế hai món bảo cụ đã là cực hạn của A Diệt, hắn như một chiến binh dũng mãnh không ngừng đánh chém, lăn lộn với đầu ma thú to lớn trước mặt.