Chương 40: Bại lộ

Tại lưng chừng một ngọn núi, nơi đây nhiều chỗ đất đá cùng cây cối bị sới tung lên, nhìn qua cũng có thể nhận ra khu vực này từng bị một vài vụ nổ phá hủy đi nguyên trạng. Có hai thân ảnh lúc này đang quan sát như tìm tòi thứ gì đó tại nơi đây, một lão già râu tóc bạc trắng cùng một gã đại hán trung niên.

Lão già có gương mặt hiền hòa, mặc bộ y phục đạo sĩ màu xám lục, bộ dáng tiên phong đạo cốt. Trong bàn tay lão đang có một tấm phù lơ lửng không ngừng phát ra quang mang nhàn nhạt, được lão ta giơ qua giơ lại như muốn cảm ứng thứ gì đó.

Bên cạnh lão già là một trung niên nhân với thân hình lực lưỡng, khuôn mặt có nét dữ tợn nhưng lúc này lại lộ ra vẻ mặt cung kính vô cùng. Người này không ai khác chính là Lục Tam, cháu nội của tộc trưởng Lục gia đương thời.

Lúc này gã đang thấp thỏm nhìn vào tấm phù đang trôi nổi trên bàn tay lão già, chợt tấm phù có dị động liền thu hút toàn bộ sự chú ý của hai người. Chỉ thấy ánh sáng bao quanh tấm phù bạo phát thêm vài phần, mơ hồ có thể thấy nó đang hấp thu chút tia khí tức mỏng manh tại khu vực này.

Sau thời gian một chén trà thì dòng chữ trên tấm phù liền hóa thành một kim la bàn, đang chỉ cố định về một hướng không rời.

“Thành công rồi.” Lão già vui mừng thốt lên, sau đó đưa tấm phù như la bàn này tới tay Lục Tam. Gã đại hán rất kích động vội đón lấy rồi cung kính cúi người ôm quyền với lão già;

“Đa tạ Mộc tiền bối đã ra tay tương trợ, giúp vãn bối có thể truy tung ra được tung tích của kẻ đã sát hại hài nhi mình. Những thứ mà vãn bối đã hứa dâng cho tiền bối, trong ba ngày nữa chắc chắn sẽ phái người đưa tới động phủ của ngài.”

Lão già tóc bạc cười nhẹ đắc ý vuốt bộ râu dài đáp; “Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, trước mắt Lục hiền điệt nên nghĩ xem sẽ xử trí tên hung thủ này như thế nào đi.”

Sát ý trong mắt lóe lên, Lục Tam trả lời; “Tất nhiên hiện tại vãn bối sẽ ngay lập tức đuổi tới chỗ tên hung thủ rồi ra tay báo thù cho hài nhi rồi!”

Lão già có chút ngạc nhiên rồi liền bình tĩnh trở lại cười nói; “Haha ta quên mất hiện giờ hiền điệt đã là tồn tại đứng đầu trong Luyện Nguyên cảnh rồi, cần gì phải tốn thời gian trở về triệu tập thủ hạ nữa chứ, cứ tự mình tới đó trừng trị đám tán tu lớn gan là xong.”

Lão ta lại liếc nhìn đánh giá gã đại hán rồi tiếp tục nói; “Nghe nói gần đây hiền điệt đang truy tìm Thất thải hồ quang để hỗ trợ cho việc đột phá cảnh giới nhỉ? Chậc chậc, nếu thực sự thành công thì lần sau gặp mặt Lục Tam ngươi có thể xưng hô ngang hàng với lão phu rồi.”

“Vãn bối nào dám như vậy chứ tiền bối cứ đùa.” Lục Tam ôm quyền nghiêm túc đáp.

Lão già chỉ “ha ha” cười rồi vung tay lấy ra một tấm lá lớn, sau đó bước lên ngự khí bay đi. Nhìn theo bóng lưng lão già rời đi, Lục Tam hừ lạnh lẩm bẩm;

“Một lão già sắp hết thọ nguyên mà thôi, đợi tới sau khi ta đột phá thì chưa biết ai hơn ai đâu!”

Nói rồi gã lấy ra một thanh cự kiếm rồi cả người cũng nhảy lên đó, ngự khí bay về hướng mà kim la bàn đang chỉ.

Trong tay hắn chính là truy tung phù, một loại phù lục cao giai hơn nữa nguyên sĩ Luyện Nguyên cảnh không thể thôi động. Vì vậy Lục Tam ngoài chuyện cầu mua tấm phù này từ trong tay lão già họ Mộc ra thì còn phải mời lão đích thân tới đây để thôi động tấm phù.

Vùng đất tơi tả ban nãy chính là nơi con trai của gã họ Lục chết, nơi đó chắc chắn còn có chút khí tức mỏng manh của hung thủ lưu lại, chỉ là rất khó để tìm ra mà thôi. Truy tung phù chính là một trong số ít vật có tác dụng phát hiện ra chút khí tức lưu lại này, rồi từ đó tìm ra vị trí của bản thể.

“Chỉ cần ở trong phạm vi 100 dặm thì truy tung phù sẽ cảm ứng được vị trí, mà hiện giờ cảm ứng mơ hồ như vậy xem ra tên đó đã gần ra ngoài phạm vi truy tung rồi nhỉ. Đúng là chạy nhanh thật đấy, nhưng có chạy đến đâu rồi ngươi vẫn sẽ phải đền mạng cho con trai ta thôi!”

Thân ảnh gã đại hán trung niên đứng trên cự kiếm bay qua trên những ngọn cây hướng thẳng tới một phía. Càng kéo ngắn khoảng cách với chủ nhân của khí tức mà tấm truy tung phù thu được, gã Lục Tam này càng nổi lên sát khí nồng đậm hơn.

Lúc này đã qua chục ngày kể từ khi họ Diệt rời đi khỏi nơi ẩn thân ban đầu. Những ngày qua hắn vừa đi đường vừa không ngừng săn gϊếŧ những đầu ma thú vừa sức, trình độ đao pháp cùng thể thuật bất giác đã lợi hại hơn không ít. Bất giác hắn đã sắp đi ra khỏi địa phận của vùng địa thành Đàm Mang.

A Diệt tính sẽ tiếp tục vừa đi vừa rèn luyện hiệu suất cao như vậy, cho đến khi luyện thành môn nguyên kĩ Phi Kiếm Quyết. Sau khi cảm thấy mình đủ mạnh thì hắn sẽ đi tới vùng địa thành Vạn Sơn, nơi tọa lạc của Tọa Sơn tông.

Trước đây khi đã đọc qua không ít điển tịch và chú tâm suy xét, thì A Diệt biết rằng muốn bản thân có thể nhanh chóng tăng lên tu vi thì phải dựa lưng vào một thế lực nào đó. Mà hắn muốn thử sức từ những thế lực lớn mạnh nhất trở xuống, cho dù ở đó hắn chỉ là đệ tử ngoại môn thậm chí chỉ là một chân tạp vụ thì vẫn còn đỡ hơn làm tán tu.

Vì vậy mục tiêu lớn nhất mà họ Diệt nhắm tới chính là một trong Tam đại phái, ba cỗ thế lực lớn mạnh nhất như mặt trời ban trưa tại Phần Quốc này. Thiên Kiếm các, Địa Thanh cốc, Tọa Sơn tông, trong dó địa phận Tọa Sơn tông gần với vị trí của A Diệt nhất nên tất nhiên hắn sẽ nhắm tới đó.

Nói là gần nhất nhưng nơi này cũng còn cách địa thành Vạn Sơn không dưới 3 ngàn dặm, muốn đi tới đó với tốc độ vừa đi vừ tu luyện của hắn thì ước chừng cũng phải năm sau. Ngược lại họ Diệt không vội chút nào, hắn muốn bản thân phải mạnh nhất có thể khi đi tới xin gia nhập tông phái khổng lồ đó.

Nếu chỉ là một tên Luyện Nguyên cảnh tầng 2 nho nhỏ, thì những chấp sự trong Tọa Sơn tông có khi còn không thèm liếc nhìn lấy một cái. Vậy nên hắn muốn khi tới đó thì bản thân ít nhất cũng phải đạt đến tu vi tầng 3, và luyện đại thành tầng 1 bộ công pháp U Mộc Đằng quyết.

Bịch! Một cái đầu trâu dữ tợn to lớn rợi bộp xuống đất, máu tươi không ngừng chảy ra. A Diệt đi tới vui vẻ móc lấy ma hạch rồi chặt những bộ phận có giá trị ra.

Đầu ma thú vừa bị diệt sát này có thực lực khá cao trong hàng ngũ nhất giai, ngang với nguyên sĩ có tu vi vừa tiếp cận Luyện Nguyên cảnh tầng 3. Vậy mà nó đã bị họ Diệt gϊếŧ chết bằng chính sức mình cùng với bảo cụ, lần này hắn đã không dùng tới bất kì tấm phù lục nào.

“Gần đây mình thu hoạch được không ít ma hạch cùng với tài liệu ma thú, hái thêm được khá nhiều loại thảo dược quý giá nữa. Đến lúc bán hết những thứ này cho một hội đấu giá nào đó chắc chắn sẽ thu về được rất nhiều nguyên thạch.”

Hắn vui vẻ thản nhiên di chuyển về hang động của mình ở gần đây. Trời đã gần tối, A Diệt còn phải nghỉ ngơi rồi tiếp tục đàm tọa tu luyện công pháp.

Đột nhiên lông tóc Diệt Chúng Sinh dựng đứng, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt lóe lên! Hắn tức thời thi triển vân di bộ cấp tốc chạy thẳng về phía trước.

Bùm! Một vụ nổ bạo phát ngay phía sau A Diệt tại đúng nơi mà hắn vừa cất bước bỏ chạy, dường như có một hỏa cầu từ trên cao phóng tới với tốc độ rất nhanh, rồi đâm mạnh xuống mặt đất mới gây nên vụ nổ to tới vậy.

Thân thể A Diệt lúc này bị lực dư chấn từ vụ nổ đẩy hắn bắn văng đi rất xa, đâm gãy đổ vài cái cây lớn mới dừng lại được. Họ Diệt chật vật đứng dậy, toàn thân đau nhức, tuy vừa rồi hắn kịp vận lên nguyên lực hộ thể nhưng vẫn bị uy lực từ vụ nổ gây thương tích tại phần lưng.

Hắn cố nén lại nỗi hoảng hốt, lo sợ, đảo mắt tìm kiếm hung thủ đã gây ra chuyện này, ngay khi hướng mắt lên phía trên không trung thì con ngươi hắn liền co rút lại. Trên đó có một gã đại hán tuổi trung niên đang đứng trên một thanh cự kiếm, hai nắm đấm của gã siết chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm tới thân ảnh A Diệt lộ rõ ra sát khí.

“Hắn... sao hắn có thể tìm tới tận đây được cơ chứ?”

Trong lòng A Diệt kinh hoàng vô cùng, hắn biết người phía trên vừa ra tay công kích mình chính là Lục Tam, cha của tên thiếu gia họ Lục đã bị hắn diệt sát. Trước đó A Diệt đã hỏi thăm và biết được đại khái hình dáng của Lục Tam, hơn nữa luồng nguyên lực dồi dào vượt xa hắn kia không phải Lục Tam thì là ai.

Trên không trung gã Lục Tam lúc này khi nhìn xuống thân ảnh A Diệt, ngoài sát khí ra thì còn có chút bất ngờ. Hắn không ngờ chỉ là một tên tiểu tử có tu vi Luyện Nguyên cảnh tầng 2 nho nhỏ mà cảm giác cùng phản xạ lại nhạy bén tới vậy, vừa rồi có thể tránh khỏi một sát chiêu của hắn ta.

Vốn hắn định bắt lấy tên hung thủ về để tra hỏi rồi tra tấn dần dần, nhưng khi thực sự trông thấy hung thủ thì hắn không kìm được sát khí liền đã ra tay tung ra một chiêu thức rất mạnh. Nhất thời hắn còn hối hận vì nghĩ rằng một kích gϊếŧ chết hung thủ luôn thì quá dễ dàng đi, phải bắt về tra tấn khiến cho tên hung thủ sống không bằng chết.

Tên thanh niên trước mắt thoát khỏi được đòn hỏa chưởng của hắn quả là nằm ngoài ý liệu, nhưng như vậy càng tốt, hắn có thể bắt sống về để hành hạ từ từ.

Bàn tay A Diệt cũng đã siết chặt lại, luồng nguyên lực đã chui vào bên trong giới chỉ có thể tùy thời đem ra bất cứ thứ gì trong đó. Toàn bộ tâm thần đều căng thẳng nhìn lên phía Lục Tam, thân thể thủ sẵn tư thế có thể động thủ bất cứ lúc nào.