Chương 45: Ám sát đoạt bảo

Nằm giữa vùng thung lũng đen nhưng tại khu vực này lại có khung cảnh hoàn toàn khác, trời quang mây trắng, đồng cỏ tươi tốt, gió thổi vi vu. Tại trung tâm có một tòa băng sơn to lớn hùng vĩ, tại một vài lối vào ở chân núi có treo những tấm biển lớn được khắc hai chữ Chân Giải.

Tiếc là hiện giờ xung quanh ngọn núi Chân Giải này đang có một lớp quang tráo, khiến cho không một ai có thể đi qua. Nghe lén mấy tên xung quanh trò chuyện, thì A Diệt biết được rằng phải đợi chừng vài bữa nửa tháng nữa, thì vòng phòng hộ của ngọn núi này mới tiêu biến hoàn toàn.

Trong khoảng thời gian này các thế lực biết được đường tới nơi đây sẽ tập chung nhân thủ lại, và cũng không khỏi việc một vài thế lực có xích mích trước đó, sẽ nhân lúc này để gây sự với đối phương.

Ngày qua ngày các thế lực lại tập chung được nhiều lực lượng hơn, mỗi ngày đều có vài đoàn đội đi tới xác nhập với đại đội chính đang đóng quân tại nơi này. Cũng có thêm vài lão già tán tu lặng lẽ bám đuôi tới được nơi đây, nhưng vì ngại thực lực của những lão gia hỏa đó nên không có tên nào đứng ra xua đuổi.

A Diệt thấy vậy thì không khỏi cảm thán nghĩ thầm; “Nếu là một kẻ có tu vi thấp kém như mình mà lộ ra thân phận tán tu, chắc chắn không quá thời gian chén trà nhỏ thì đã bị diệt sát!”

Hắn đã tới nơi đây được hơn một tuần, thời gian qua luôn canh gác thay ca với mấy tên giáp đen có tu vi tầng 3 tầng 4 khác trong đoàn. Hắn luôn đúng mệnh mà làm việc nên vẫn chưa bị ai nghi ngờ gì, những tên chỉ huy trong thế lực này cũng chẳng để ý tới đám thủ hạ có tu vi thấp kém như hắn.

Cuối cùng ngày mà bao người ở đây chờ đợi cũng đã tới, vòng quang tráo bảo vệ ngọn băng sơn đã chính thức tiêu tán hoàn toàn. Tất cả các thế lực lớn nhỏ đều không hề chậm trễ mà xông thẳng tới lối vào, hơn ngàn nguyên sĩ như bầy kiến vỡ tổ không ngừng kéo ùn ùn tới chân của tòa băng sơn Chân Giải.

Đoàn quân hơn trăm người mặc giáp đen thuộc thế lực Minh Quan cũng đã tiến vào bên trong ngọn núi bảo tàng này. A Diệt là một trong những người đi sau cùng, hắn cũng đồng thanh hô hào như những kẻ xung quanh, rồi theo bước người đi trước xông vào bên trong ngọn núi.

Bên trong tòa băng sơn khổng lồ có luồng khí tức xa xưa mà tự nhiên, trong này có đồi núi, sông ngòi, đồng bằng, động vật. Rất nhiều kẻ khi mới tiến vào nơi đây đều kinh ngạc trước cảnh tượng hiện ra trong mắt mình.

Bầu không khí trở nên hỗn loạn, các thế lực bắt đầu tản ra tầm bảo, một số nơi có dấu hiệu muốn động thủ chém gϊếŧ những thế lực đi cùng hướng. Hỗn loạn hơn nữa là khi có rất nhiều ma thú từ trong những vùng tối lao ra tấn công các nguyên sĩ, nhóm của A Diệt cũng bị một đầu nhị giai ma thú lao tới công kích.

Nhân cơ hội đó họ Diệt đã thành công tách ra khỏi đám người Minh Quan hội, hắn tới một nơi không có người rồi cởi bỏ bộ giáp đen ra cất vào trong giới chỉ. Sau đó không ngừng vận dụng vân di bộ, thân ảnh như một đám mây dưới mặt đất di chuyển rất nhanh tiến vào sâu bên trong khu rừng.

“Haha trong nạp giới của tên này có ba gốc Nguyên Cam thảo, là linh dược rất quý giá đó.”

“Của tên này cũng có hai gốc, đây chính là chủ dược của Bồi Khí đan, đem về bán cho dược đan sư trong tộc cũng phải kiếm được mấy trăm nguyên thạch!”

Có hai tên nguyên sĩ với tu vi Luyện Nguyên cảnh tầng 4 đang vui vẻ trò chuyện với nhau, trên tay mỗi tên đều có một chiếc nạp giới dính máu, hẳn là chiếm được từ kẻ khác. Bên cạnh nơi hai tên này đang đứng, có hai cỗ thi thể vẫn đang không ngừng chảy ra máu tươi từ vết thương trên cổ, xem ra chính là bị hai tên đó sát hại.

Đã qua một canh giờ kể từ khi lớp quang tráo bao bọc ngọn núi Chân Giải biến mất, lúc này hầu như tất cả mọi người tiến vào nơi đây đều đã kiếm được không ít thu hoạch. Thậm chí có nhiều kẻ không muốn nhọc công di chuyển khắp nơi tìm kiếm bảo vật, mà chỉ trốn tại một góc mai phục chặn gϊếŧ những kẻ khác.

Khi hai tên này còn đang cười nói trò chuyện với nhau về những chiến lợi phẩm của mình, thì đột nhiên một luồng lam quang lóe lên!

Soát! Một thanh phi kiếm lam sắc bắn nhanh tới xuyên qua đầu hai tên này, tức thì thân thể vô hồn của bọn chúng đổ ầm xuống. Một thân ảnh nam tử mặc đồ đen xuất hiện, tuy hắn dùng khăn bịt mặt nhưng có thể loáng thoáng nhận ra đây là một người thanh niên.

Hắn thu lấy tất cả nạp giới rồi nhanh chóng chuồn đi, thân ảnh di chuyển quỷ dị như một vệt đen chớp mắt cái đã không thấy đâu. Trong một hàng động nhỏ, người thanh niên đồ đen mới bỏ khăn che mặt ra, lộ ra là một khuôn mặt nam tử bình thường, làn da có chút ngăm đen.

Người này không ai khác chính là Diệt Chúng Sinh, hắn đang kiểm tra những chiếc giới chỉ vừa thu được sau chuyến đi săn vừa rồi.

“Ám toán đám người thuộc thế gia dễ dàng thật đấy, chắc hẳn từ khi tu hành bọn chúng cũng chỉ toàn được huấn luyện trong gia tộc thôi, không có được trải qua sinh tử chiến thực tế.”

“So với tán tu thì lũ con cháu trong gia tộc tu hành này dễ ám sát hơn nhiều, bọn chúng thường chủ quan, không dò xét cẩn thận xung quanh mình mỗi khi đang kiểm kê bảo vật.”

Một canh giờ vừa qua, A Diệt đã ám sát được gần mười tên nguyên sĩ, tất cả những tên đó đều thuộc gia tộc tu hành. Đa số những kẻ chết dưới mũi kiếm của hắn đều có tu vi tầng 3 tầng 4, thậm chí có một tên tầng 5.

Nếu chính diện giao chiến thì A Diệt khó mà đánh thắng nổi những kẻ có tu vi cao hơn mình, nhưng đánh lén thì khác, dù sao nguyên sĩ Luyện Nguyên cảnh cũng không thể luôn duy trì nguyên lực hộ thể, vì điều này sẽ rất tiêu tốn nguyên lực.

Kiểm kê chiến lợi phẩm xong A Diệt vui vẻ không thôi; “Linh dược đã có hơn 20 gốc quả là con số không nhỏ, hơn nữa còn có một vài món khoáng thạch cổ rất có giá trị nữa.”

Linh dược là loại dược liệu cao cấp hơn thảo dược, chúng có tác dụng rất lớn với nguyên sĩ, đồng dạng giá cả và độ quý hiếm cũng cao hơn. Những loại linh dược trong ngọn núi Chân Giải này được sinh trưởng một cách rất tự nhiên, vô cùng tinh khiết không dính chút tạp chất.

A Diệt tiếp tục di chuyển đi tìm mục tiêu kế tiếp, khi phát hiện ra nhóm có từ ba người trở xuống, và tu vi không quá tầng 5 thì hắn sẽ ra tay. Hắn dùng liễm khí phù để che dấu khí tức rồi âm thầm tiến đến gần mục tiêu, khi đã tiến tới trong khoảng cách 5 trượng, phạm vi có thể khống chế bảo cụ phát huy ra được uy lực mạnh nhất, thì hắn sẽ động thủ.

Thanh Trường Băng Kiếm xuất hiện giữa không trung rồi tức thì bắn vụt đi, luồng lam quang dùng thế sét đánh không kịp bưng tai bay vυ"t tới, xuyên qua thủ cấp của mấy tên nguyên sĩ đang tụ tập bàn bạc gì đó.

Lập tức ba thân ảnh đang trò chuyện với nhau liền ngã xuống như ba cái xác vô hồn, một vệt đen lướt nhanh qua thu lấy mấy chiếc nạp giới rồi cấp tốc rời đi.

A Diệt ra tay không chút nương tình nào, hắn hiểu rõ ở trong nơi này ngươi không chết thì ta vong. Cuộc đời của nguyên sĩ là như thế, để có thể khiến cho bản thân mình mạnh lên thì phải không từ thủ đoạn, không được phép nương tay với kẻ khác. Đã có mặt tại nơi này thì phải chuẩn bị sẵn tâm lí có thể mất mạng bất cứ lúc nào, không bao giờ được buông lỏng cảnh giác.

Qua nửa ngày thu hoạch của A Diệt phải nói là kinh người, bấy giờ số lượng nguyên sĩ còn sống trong tòa băng sơn này không quá một nửa ban đầu. Những người tử vong số ít là do bị ma thú hạ sát, còn phần lớn là bị những nguyên sĩ thuộc thế lực khác vây gϊếŧ đoạt bảo.

Không một kẻ nào có tu vi thấp mà dám một thân một mình đi ám sát những kẻ khác như A Diệt. Cách thức mà họ Diệt thực hiện tuy liều lĩnh nhưng nếu thành công thì thu hoạch sẽ rất lớn.

Nhưng cũng không phải không có nhược điểm, chỉ cần tên nào đó có tu vi cao hơn hắn và luôn duy trì nguyên lực hộ thể, thì sẽ có thể chống lại được đòn công kích bất ngờ dạng này. Hoặc một tên trên thân có bảo cụ thuộc loại tự động hộ thể khi cảm giác được nguy hiểm, hẳn cũng sẽ giữ lại được cái mạng sau khi bị A Diệt đánh lén.

Hai trường hợp trên tỉ lệ gặp phải rất nhỏ vì A Diệt luôn rất cẩn thận trong việc lựa chọn mục tiêu, nhưng cũng không phải không thể gặp.

Có một gã chuyên tu thần niệm, tu vi của hắn đã đạt tới tầng 6 nhưng che giấu chỉ lộ ra tu vi tầng 3. A Diệt vẫn như mọi khi khống chế thanh phi kiếm bắn nhanh tới, kết quả là hai đồng bạn của gã ta lập tức tử vong, còn gã chỉ bị thương tương đối.

Sau đó họ Diệt đã phải chạy trốn rất chật vật suốt thời giai nửa nén nhang, trên người có không ít những vết thương to nhỏ. Cách biệt thực lực giữa hắn và gã bị ám sát thất bại kia xa những 3 tầng, hơn nữa gã ta còn chuyên tu thần niệm nên phạm vi dò xét rất xa. A Diệt đã rất khó khăn, bỏ ra không ít tài nguyên mới có thể thoát ra khỏi phạm vi thần thức thăm dò của đối phương.

“Phù... lần này suýt nữa thì đánh mất tiểu mệnh rồi.”

A Diệt trốn trong lõi của một gốc cây khô khổng lồ, hắn đang bôi thuốc rồi băng bó vết thương. Từ khi tiến vào nơi này thì đây là lần đầu tiên hắn gặp nguy cơ sinh tử bậc này.

“Từ giờ phải cẩn thận hơn, không nên dễ dàng động thủ nữa, dù sao những kẻ còn sống sót tới giờ đều là những tên thâm sâu không lường được.”