Chương 22: Thiên Quỷ trận pháp

Trong trận Thiên Quỷ, ánh đao quang nháng lên nối tiếp nhau, tạo thành bầu khí quyển trắng đυ.c mờ mờ với những trận pháp qua lại liên tục. Không khí thật âm trầm ghê rợn nghẹt thở!....

Ma Diện công tử Y Mộng Lăng và Tiểu Vân Tước Nhi Lăng Ngọc Vũ, sau khi bị Thiên Quỷ Cưu bà bà dồn vào trận, trước mắt hai người chỉ còn thấy một lớp đạo quang sáng ngời chói mắt, với vô số bóng quỷ xuyên qua xuyên lại. Ngoài ra không nhìn thấy một ai khác nữa, kể cả bọn Liễu Liễu thần tăng và Ngọc Nữ Băng Tâm.

Trận pháp thật huyền kỳ diệu tuyệt.

Mộng Lăng cầm lấy tay Tiểu Vân Tước Nhi khẽ thét một tiếng kéo theo nàng dùng phép khinh công tuyệt học Thiên Mã Hành Không bay vυ"t lên cao, bay lượn ba vòng định xông ra ngoài trận nhưng bay đến đâu cũng gặp những làn đạo quang chói mắt và vô số bóng quỷ chập chờn ngăn cản. Chẳng những thế, áp lực chung quanh mỗi lúc mỗi xoay chuyển nhanh hơn, khiến người ta phải hoa mắt váng đầu, có cảm giác như sắp lâm vào quỷ vực.

Nét tươi cười trên gương mặt Y Mộng Lăng tắt lịm đi, chàng đảo ánh mắt nhìn Tiểu Vân Tước Nhi đứng bên cạnh một cái, chỉ thấy nét mặt nàng lúc này như thể hiện đủ cả tâm trạng kinh hãi, hoảng loạn, khϊếp sợ!....

Cặp mắt nàng cũng đang đăm đăm nhìn chàng như thầm hỏi: “Làm thế nào bây giờ?”

Y Mộng Lăng siết chặt bàn tay nàng đang nằm trong tay chàng, khẽ nhướng mày nhún vai một cái biểu lộ thái độ thản nhiên để an ủi nàng. Nhưng thực thì hiện tại chàng cũng chưa biết phải làm thế nào để thoát hiểm.

Thiên Quỷ trận pháp gồm có bốn cửa :

U Hồn, Địa Cốc, Âm Tào, Quỷ Phủ, mỗi cửa lại có ba đàn.

Y Mộng Lăng và Tiểu Vân Tước Nhi bị sa vào cửa U Hồn là một cửa có áp lực mạnh hơn hết các cửa khác. Ấy thế là chưa kể cây cờ chiêu hồn ở Tổng đàn giữa trận chưa triển động nên áp lực cũng còn nhẹ bớt phần nào. Kẻ giữ ngọn Chiêu hồn phan ở Tổng đàn là Tam Điện trưởng lão Thất Xảo Linh Mai Cổ nhưng chưa dám thi triển vì chưa được lệnh của Thiên Quỷ giáo hoàng Quỷ Cưu bà bà.

Giữa lúc đó bỗng nhiên một tiếng kịch khô khan nổi lên, Y Mộng Lăng thoáng thấy một bóng người văng ngã dưới đất cách chỗ chàng đứng khoảng tám thước.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh đạo quang lại che kín, chàng không thể nhận rõ diện mạo nạn nhân là ai. Tuy nhiên nhờ có chiếc nón lá rộng vành bắn rớt xuống cạnh chân chàng, nên chàng hiểu ngay người vừa bị sa vào trận không ai khác hơn là Phi Long Thần Đao Hề Công Cửu, chàng giật mình lớn tiếng gọi :

- Hề lão tiền bối! Hề lão tiền bối!....

Tiếng gọi của chàng thốt lên nhưng hầu như chỉ thoát ra khỏi miệng là bị ngưng đọng, đến ngay cả chàng cũng không còn nghe rõ giọng nói của mình nữa.

Thấy vậy Y Mộng Lăng bất giác ngạc nhiên vô cùng, nhưng ngay lúc đó, nhờ ánh đao quang sáng lên, chàng chợt nhìn thấy một khuôn mặt thật vô cùng khốn khổ hiện ra trước mặt. Một khuôn mặt bị hàng trăm ngàn lỗ thủng như lỗ kim châm làm biến hẳn diện mạo. Chỉ có hai lỗ mắt sâu hoắm không tròng là giúp chàng nhận rõ ra nạn nhân chính là Hề Công Cửu.

Một tay anh hào vang danh nhất thời như Phi Long Thần Đao mà hôm nay lại kết liễu đời người một cách thảm lệ thê lương như vậy thật đáng thương.

Y Mộng Lăng vô cùng khích động, chàng nắm chặt bàn tay Tiểu Vân Tước Nhi phóng nhanh về phía trước.

Bóng nạn nhân rõ ràng cách chàng rất gần và chàng phóng tới cũng rất nhanh, vậy mà vẫn không tài nào đến gần được một tí nào. Chẳng những thế mà mỗi lúc mỗi cách xa hơn.

Xen vào đó, những bóng ma chập chờn, lúc thì chốm nhảy, lúc thì lượn múa, cảnh tượng lại tăng thêm quái đản.

Đột nhiên trước mặt chàng vệt sáng rực lên. Vệt sáng không phải là đạo quang mà là ánh chớp. Nét tươi cười thần bí trên gương mặt Y Mộng Lăng lay động phát ra một tia sát khí. Thanh trường kiếm màu bạc trong tay chàng bỗng dựng ngược vạch theo một góc độ kỳ đặc. Tiếp theo, hàng loạt tiếng sấm nổ ì ùng vang trời dậy đất. Một tia điện quang từ mũi kiếm xẹt ra vạch thành những vệt ngang dọc trên không như những tia chớp trong cơn giông bão.

Tích Lịch kiếm pháp đã được chàng thi triển. Lập tức những tiếng gào thét kêu rống nổi lên khiến người nghe phải rùng mình sởn gáy. Một mùi khét cháy gây gây bốc lên, tỏa trong không khí, ai ngửi phải cũng muốn lộn mữa!....

Bức tường đạo quang trước mặt Y Mộng Lăng dệt bằng những thanh Quỷ đầu đao bị điện chớp lòa từ thanh trường kiếm của chàng tỏa ra quét tan. Nằm la liệt dưới đất mười mấy cổ thi thể bị cháy nám đen co quắp! Thế nhưng một đao sát khí ghê người lại được bổ sung ngay vào lỗ hổng bức đạo quang vừa bị xé rách. Một thanh Quỷ đầu đao ánh thép sáng ngời tỏa hào quang lạnh buốt đã kề sát ngay cổ chàng. Hai bên nách chàng, hai mũi đao sắc lạnh thọc vào tận da đau nhói. Vậy mà nét mặt chàng vẫn tươi cười như chẳng có chuyện gì xảy ra khiến đối phương sa vào không khí vô cùng mê hoặc.

Thực ra, lúc này trong thâm tâm chàng cũng khϊếp hãi vô cùng, vì chỉ có một mình chàng là hiểu rõ Thiên Quỷ trận pháp quả nhiên biến ảo vô cùng. Chàng đã thi triển một tuyệt chiêu trong pho Tích Lịch kiếm pháp, hạ sát trong nháy mắt hơn mười thủ hạ của Thiên Quỷ giáo bày trận, thế mà cũng lại chỉ trong nháy mắt trận thế lại triển động khôi phục như cũ, khiến chàng hết đường nhúc nhích.

Nhìn qua bức tường đao quang ra bên ngoài, chàng mờ mờ thấy còn có một thanh Quỷ đầu đao to lớn dựng ngược nên cạnh một ngọn Phướn chiêu hồn thêu bảy cái đầu lâu mặt mũi nanh ác, tỏa ra một khí thế âm thầm ghê rợn!

Bọn Thiên Quỷ giáo hoàng Quỷ Cưu bà bà và Liễu Liễu thần tăng không rõ đã rút lui mất dạng từ bao giờ. Trong khi đó, từ hướng thành lầu chính điện Quỷ Giáo Hoàng cung trổi lên tiếng đàn địch ca nhạc du dương....

Y Mộng Lăng đột nhiên ngửa cổ thốt chuỗi cười dài sang sảng, chàng cười rung động cả thân hình, trong giọng cười đượm vẻ thê lương thảm đạm.

Cùng một tình trạng như chàng, Tiểu Vân Tước Nhi cũng bị hai mũi nhọn Quỷ đầu đao kê sát bên sườn, nét mặt nàng tái nhợt, tỏ ra lo sợ kinh hoảng vô cùng! Nàng không dám nhúc nhích. Nàng bị lâm vào hoàn cảnh hiểm nghèo như thế này hoàn toàn là vì Y Mộng Lăng.

Tiếng cười Y Mộng Lăng thốt lên như chẳng khác nào mũi dao ngọn đâm vào giữa tim nàng, càng làm cho nàng thêm thống khổ vô cùng! Nàng không ngờ, nàng không dám nhúc nhích nhưng Y Mộng Lăng đã thốt nhiên ngưng tiếng cười, vung thanh trường kiếm trong tay tỏa ánh sáng ngời....

Với lối liều lĩnh này, chỉ làm cho chàng chóng chết chớ không ích lợi gì, vì chàng làm thế nào để thoát khỏi một thanh Quỷ đầu đao kề sát cổ và hai mũi đao nhọn đã kề hai bên nách?....

Tiểu Vân Tước Nhi thấy vậy thì hoảng sợ vô cùng, nàng không cần nghĩ ngợi gì nữa mà vội vàng tung ngay hai chưởng nhắm hai lưỡi đao kề hai bên nách Y Mộng Lăng. Hành động như vậy đương nhiên hoàn cảnh nàng cũng chẳng hơn gì Y Mộng Lăng....

Giữa lúc thập phần nguy hiểm ấy, đột nhiên một giọng thét lanh lảnh vang động :

- Tất cả hãy dừng tay!....

Kèm theo tiếng thét là một bóng người nhỏ nhắn buông mình xuống giữa trận.

Người đó là Thiên Quỷ giáo chủ Thúc Gia Ngọc, một thiếu nữ nhan sắc tuyệt mỹ, vừa hạ chân xuống đất, nàng đã tiếp lời với giọng nói lạnh lùng và ánh mắt sắc lạnh nhìn chàng!

- Y Mộng Lăng, nhà ngươi muốn chết hẳn? Nếu muốn chết, ít ra ngươi cũng phải nghĩ đến Tiểu Vân Tước Nhi một chút chứ?....

Trên gương mặt tươi cười Y Mộng Lăng hiện lên vẻ mê hoặc. Nét mặt Tiểu Vân Tước Nhi thì lại bộc lộ tâm trạng như vậy một cách rõ rệt hơn.

Thực ra, cái tình cảm khó hiểu ấy chỉ có một mình Thúc Gia Ngọc là tự biết, chứ còn ai mà rõ được.

Nàng quét ánh mắt nhìn bọn thủ hạ Thiên Quỷ giáo đang đứng kề đao vào cổ và nách Y Mộng Lăng cùng Tiểu Vân Tước Nhi giọng lạnh lùng

- Các ngươi hãy lui ra tất cả!

Bọn thủ hạ Thiên Quỷ giáo, tên nào tên nấy đều ngước nhìn vị nữ Giáo chủ của họ với ánh mắt vô cùng nghi hoặc và không tên nào dám nhúc nhích.

- Đây là luật lệ của Thiên Quỷ giáo hoàng đã đặt ra, ấn định rằng những thủ hạ đã chính thức thuộc thành phần bày trận Thiên Quỷ chỉ hành động theo chỉ thị của người điều khiển ngọn Phướn chiêu hồn mà thôi, ngay cả lệnh của giáo hoàng cũng không có hiệu lực lúc bày trận. Bằng trái lệnh sẽ bị trừng trị lập tức.

Thấy bọn thủ hạ bày trận không nhúc nhích, Thúc Gia Ngọc vẻ giận dữ khẽ quát :

- Ta ra lệnh cho các người lui, có nghe tiếng không?

Giữa lúc đó một bóng người đột nhiên xuất hiện với giọng nghiêm cẩn

- Khải bẩm Giáo chủ, làm như vậy nguy hiểm lắm!

Người đó là Thất Xảo Linh Mai Cổ, tay cầm Phướn chiêu hồn có thêu bảy cái đầu lâu mặt mũi đanh ác. Lão ta hai tay ôm ngọn Phướn dựng trước ngực như có ý đề tỉnh Thúc Gia Ngọc, nói tiếp :

- Hơn nữa, vừa rồi giáo hoàng đã ra thân tự lệnh hai người này....

Lời nói của Mai Cổ bỗng bị Thúc Gia Ngọc ngắt ngang :

- Ta chỉ hỏi ngươi, ta là Giáo chủ hay ngươi là Giáo chủ?....

- Ty chức đâu dám sánh với Giáo chủ được!....

Trong âm điệu của Mai Cổ lộ vẻ kinh hoảng vô cùng, vì lão ta không hiểu rõ ý định của Thúc Gia Ngọc ra sao?....

Chỉ thấy Thúc Gia Ngọc khẽ nhếch mép cười lộ hai núm đồng tiền bên má giọng êm nhẹ :

- Thế hả? Vậy thì đưa cây Phướn chiêu hồn đây!

Thất Xảo Linh Mai Cổ giật thót mình trợn mắt ngó Thúc Gia Ngọc tỏ vẻ do dự.

Thúc Gia Ngọc trầm nét mặt phát ra tiếng cười nhạt sắc lạnh. Rồi đột nhiên nàng đưa tay giật lấy ngọn Phướn miệng quát :

- Mai Cổ, nhà ngươi giữ chức vụ Tam Điện trưởng lão mà dám cãi lệnh Giáo chủ hả?

Vừa nói, ngọn Phướn chiêu hồn trên tay nàng đã tung lên với một phương vị góc độ cực kỳ quái dị quét vào mặt Mai Cổ....

Đây là chiêu tuyệt học “Hồn Ly Quy Hận” trong môn phái Thiên Quỷ giáo.

Hai người đứng cách nhau rất gần mà Thúc Gia Ngọc lại xuất thủ bất thình lình nên Mai Cổ chỉ kịp bộc lộ nét kinh hãi phẫn nộ trên khuôn mặt chớ không thể tránh né kháng cự.

“Bách!”....

Một tiếng gào thê thảm tiếp theo.

Thân hình Mai Cổ từ từ gục xuống đầu mặt dập nát be bét!....

Một thiếu nữ đẹp tợ thiên tiên mà lại xuất thủ một cách lang độc như thế thật đáng kinh người.

Trên gương mặt Thúc Gia Ngọc vẫn một vẻ lạnh lùng không chút tình cảm, nàng khẽ khua động ngọn Phướn chiêu hồn trên tay hướng về phía bọn thủ hạ khẽ quát :

- Bây giờ các ngươi hãy lui tất cả đi!