Chương 42: Bắt Tên Sơn Tặc (1)

Về phần Tôn gia, Trác Phàm cũng từng đưa Huyết Anh đến thăm dò vài lần, nhưng dù sao chỗ của bọn họ có Giản trưởng lão đóng quân và rất nhiều lần suýt chút nữa bị lão ta phát hiện. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, có vài luồng khí thế mạnh mẽ xuất hiện cho nên Trác Phàm sẽ không đi.

Hắn chỉ để Huyết Anh ở cửa theo dõi rồi quay về.

Một ngày như mọi khi, Huyết Anh hút nguyên lực sinh mệnh của mười mấy hộ vệ Thái gia, sau đó lại đi dạo bên ngoài cửa Tôn gia một vòng rồi mới cảm thấy thỏa mãn bay về phía tiểu viện của Tiềm Long các.

Nhưng khi nó đang muốn bay vào tiểu viện thì một hơi thở không thể nhận biết đã thu hút sự chú ý của hắn. Trác Phàm ngồi thiền trong phòng nhíu mày, hắn sai Huyết Anh tìm kiếm hơi thở ẩn nấp gần đó. Rất nhanh ở một góc đối diện với tiểu viện, một hắc y nhân chiếu vào tầm mắt của hắn.

Theo hướng người nọ đang nhìn thì đúng là vị trí của tiểu viện.

“Hừ, địa bàn của Tiềm Long các không có ai dám theo dõi, tiểu tử này lại dám bước vào! Xem ra người của núi Hắc Phong đến rồi.” Khóe miệng của Trác Phàm nhếch lên, lẩm bẩm nói.

Hắn còn nhớ lúc trước nghe lén đám người Giản trưởng lão nói chuyện, lần này không phải Thái gia hay Tôn gia ra tay với đám người Lạc gia mà là sơn tặc của núi Hắc Phong, kẻ nhìn như không liên quan gì với mọi người.

Vì vậy, cho dù đám người Lạc gia bị núi Hắc Phong tiêu diệt thì cũng không liên quan đến U Minh Cốc. Chỉ là, một đám sơn tặc làm sao có thể đột nhập vào tiểu viện trong Tiềm Long các chứ?

Ngươi xem đây là Quy Vân trang của Lạc gia sao?

Trác Phàm nhíu mày, sai Huyết Anh lặng lẽ đến gần sau lưng hắc y nhân kia. Vì hơi thở của Huyết Anh thật sự quá bí ẩn khiến cho người nọ hoàn toàn không phát hiện ra.

Quan sát một hồi, người nọ dường như đã biết sơ về tình hình, xoay người rời đi. Sau lưng của gã vẫn luôn có con Huyết Anh màu đỏ bám theo.



Cho đến nửa canh giờ sau, hắc y nhân đi tới trước một quán trọ, Huyết Anh mới dần dần rời khỏi người gã.

Soạt!

Hắc y nhân nhún người nhảy lên, trèo vào trong một cái cửa sổ, còn Huyết Anh nhanh nhẹn bay tới cửa sổ nhìn vào bên trong. Chỉ thấy bên trong có sáu bảy nam nhân cao lớn, còn có một tiểu cô nương mười sáu mười bảy tuổi đứng ở một bên, mọi người đồng loạt nhìn về phía hắc y nhân, chờ gã phân phó.

“Tiểu thư, thăm dò nơi này thế nào rồi?” Hắc y nhân chưa mở miệng, tiểu cô nương kia đã đưa một chén trà nhỏ, quan tâm nói.

Trác Phàm nghe được thì không khỏi sửng sốt: “Là nữ sao?”

Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lần này đội quân của núi Hắc Phong phái đi đối phó với Lạc gia lại do một nữ tử dẫn đầu. Là vì thấy Lạc gia chỉ còn bốn người nên xem thường bọn họ à?

Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục xem.

Chỉ thấy hắc y nhân cởi chiếc khăn che màu đen trên đầu ra, để lộ đôi mắt long lanh, mái tóc đen dài đẹp tựa thác nước rũ xuống, da như (1)ngưng chi, vô cùng mịn màng và là mỹ nhân hiếm có.

(1) Ngưng chi: ẩn dụ cho làn da trắng và mịn.

Cho dù là mấy tên thuộc hạ thấy cũng không nhịn được nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm. Cho đến khi nàng ta trừng mắt liếc bọn họ thì bọn họ mới vội vàng cúi đầu.

“Tiểu Thúy, lấy giấy bút ra đây.” Không nói thêm gì, nàng hét lớn một tiếng, tiểu cô nương vội vàng lấy giấy và bút mực đưa lên.

Nàng ta vén ống tay áo lên, dùng bút phác họa trên giấy một cách cẩn thận, chỉ qua một khắc đã vẽ ra một bức tranh nhà ở. Trác Phàm nhìn thấy cũng không nhịn được khen thầm.



Hình vẽ trong bức tranh chính là kết cấu bố cục tiểu viện của Tiềm Long các, không sai chút nào. Chỉ quan sát một đêm mà có thể vẽ được bức tranh như vậy, Trác Phàm cũng phải cho nàng ta một ngón tay cái khen ngợi.

Xem ra hành động lần này của núi Hắc Phong để cho một nữ tử dẫn đầu không phải là không có mục đích.

“Các ngươi nhìn đi, đây là kết cấu của cái sân kia. Nơi này, nơi này và cả nơi này đều có trọng binh canh gác. Bốn góc này có cao thủ cảnh giới Đoán Cốt trấn giữ...”

Nữ hắc y giải thích về khâu phòng ngự của tiểu viện cho những nam nhân cao lớn kia, đợi sau khi nàng ta nói xong hết, đám nam nhân cao lớn liếc nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc.

“Tiểu thư, đây là Tiềm Long các, làm sao chúng ta có thể đánh vào chứ? Nhìn điệu bộ này, chỉ sợ chúng ta còn chưa vào được cửa thì đã chết hết rồi.” Một gã nam nhân cao lớn lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng sợ hãi nói.

Nàng ta xua tay ý bảo không sao cả, thản nhiên nói: “Yên tâm đi, sư huynh đã liên hệ với người của U Minh Cốc, đến lúc đó bọn họ sẽ tìm cớ đánh lạc hướng thủ vệ. Lúc đó chúng ta sẽ xông vào, giết sạch người của Lạc gia và bắt Lạc Vân Thường.”

“Cái gì, bắt đại tiểu thư? Nàng không phải là nam, bắt đại tiểu thư làm gì?” Trác Phàm cảm thấy khó hiểu, nhưng lại không lo lắng chút nào. Cho dù không có những tên thủ vệ đó, Cửu Thiên Bàn Long trận hắn mới bố trí mấy ngày trước vẫn còn.

Mấy tên binh lính vô dụng này đến, chẳng qua là tự tìm đường chết.

Chỉ có một điều khiến hắn để ý đó là cuối cùng núi Hắc Phong và U Minh Cốc có quan hệ gì. Bị lợi dụng giống như Thái gia hay là có mối liên kết sâu hơn.

"Ừm, tiểu thư, có vài lời có thể ngài không thích nghe, nhưng chuyện này liên quan đến tính mạng của các huynh đệ...”

“Nói!” Nàng ta phất tay, vô cùng khí phách nói.