Chương 40

"Cái này trông được đấy nhỉ." Madoka nói, trên tay cầm cây bút bi màu bạc sáng lấp lánh. Sau khi bấm cho ngòi bút thò ra rồi thụt vào, cô hỏi Takeo: "Chú thấy sao?"

"Tôi nói thật lòng được chứ?"

Đương nhiên, Madoka gật đầu.

"Nếu là tôi, nhận được chiếc bút trị giá 5 nghìn yên thế này sẽ thấy rất tiếc và không dám dùng."

"Vậy cũng tốt chứ sao? Không dùng có thể cất trong ngăn kéo. Mỗi lần nhìn thấy sẽ nghĩ "A, đây là chiếc bút Madoka đã tặng mình nhân dịp sinh nhật". Được rồi. Tạm chọn cái này."

Madoka đặt chiếc bút lại vị trí cũ, nhìn vào bên trong tủ trưng bày. Ngoài bút bi còn hàng loạt bút máy, dao rọc giấy, chặn giấy xếp ngay ngắn.

Lúc ấy đã sắp tám giờ tối. Họ ra khỏi Viện nghiên cứu lý thuyết số từ hơn năm giờ. Họ cứ nghĩ Madoka sẽ ở nhà đến hết ngày, không ngờ cô đột ngột nói muốn ra ngoài. Cô bảo nhớ ra sắp tới sinh nhật bố, nên muốn đi mua quà tặng. Mặc dù quà thì ngày mai mua cũng được, nhưng đây không phải lần đầu Madoka tỏ ra bướng bỉnh. Biết vậy nên Kirimiya Rei không hề phàn nàn nửa câu, lặng lẽ đánh xe đi.

Tuy đã lướt qua vài cửa hàng nhưng Madoka vẫn chưa tìm được thứ gì ưng ý. Rồi khoảng mười lăm phút trước, họ bước vào đây. Cửa hàng đóng cửa lúc tám giờ, nhưng Madoka không hề tỏ ra vội vã. Có lẽ cô quyết định rằng chỗ nào đuổi khách khi đã tới giờ đóng cửa, chỗ đó không đáng tới lần thứ hai.

Bình thường, Takeo sẽ đứng ngoài, nhưng riêng hôm nay, Madoka nhờ anh vào cùng. Cô nói là muốn nghe ý kiến của anh để chọn quà. Tuy anh đã từ chối vì mình không có con nên khó đưa ra lời khuyên được, nhưng Madoka không đồng ý.

Cửa hàng này tuy không lớn nhưng mang bầu không khí trầm tĩnh của một cửa hàng cao cấp. Madoka đang nhìn khu bày đồ văn phòng phẩm cao cấp. Những món đắt tiền hơn được bày ở bên trong.

Vào lúc tám giờ hơn, lại có thêm hai người nữa bước vào. Takeo vẫn thi thoảng đưa mắt nhìn ra cửa, khi trông thấy họ, anh bỗng thấy bất an. Cả hai đều cúi gằm mặt, đội mũ len màu đen.

Ngay khi thấy hai gã đó đưa tay kéo mũ sâu xuống để che hết mặt, anh biết linh cảm của mình đã chính xác. Đó không phải mũ len thông thường, mà là mũ bịt mặt.

"Câm miệng! Kêu lên tao gϊếŧ!" Một gã gí dao sát vào nữ nhân viên đứng bên cạnh hắn.

Một tên nữa nhìn quanh rồi hét lớn. "Không được động đậy! Đứng im!" Tay gã lăm lăm một khẩu súng.

Trong cửa hàng, ngoài Madoka, Takeo và Kirimiya Rei chỉ còn hai nhân viên một nam một nữ. Nam nhân viên đứng gần nhóm Takeo như bị đông cứng, không dám cử động.

Gã cầm dao vừa đe dọa nữ nhân viên vừa từ từ đẩy cô đi. Có lẽ hắn bắt cô dẫn tới chỗ cất tiền mặt. Trong lúc ấy, gã cầm súng nhìn chằm chằm bọn Takeo như để hăm dọa.

Madoka huých vào mạn sườn Takeo. "Bình xịt, đưa cho tôi."

"Thôi nào." Kirimiya Rei khẽ nói. Ngay cả trong tình huống này, mặt cô vẫn lạnh băng.

Tuy nhiên, Madoka phớt lờ. "Bình xịt, mau lên."

Takeo luồn tay vào túi trong áo vest. Anh luôn mang theo bình xịt hơi cay cỡ nhỏ để phòng thân. Có điều, trước giờ chưa phải dùng tới.

Anh đưa nó cho Madoka, tránh không để gã cầm súng phát hiện ra. Cô nhận lấy, đưa mắt theo dõi hành động của hai tên cướp.

Gã cầm dao đang ra lệnh cho nữ nhân viên chất tiền mặt vào chiếc túi hắn mang theo. Có vài cọc. Xem ra trị giá không dưới một triệu yên.

Sau khi quan sát lần nữa, Madoka nghiêng bình rồi xịt. "Gì vậy?" Dường như phát hiện ra tiếng động, gã cầm súng hét lên. "Dám lằng nhằng coi chừng tao bắn."

Bắn được thì bắn thử xem, Takeo thầm nghĩ. Anh đã phát hiện thứ hắn đang cầm chỉ là súng mô hình. Có lẽ Madoka cũng vậy.

Bình thường, bình xịt hơi cay thường được sử dụng từ cự li gần, ngay trước mặt đối phương. Nhưng hiện giờ, khoảng cách giữa Madoka và tên cướp là khoảng mười mấy mét. Takeo tự hỏi không biết hơi cay mà cô vừa phun ra đang lơ lửng ở đâu trong cửa hàng.

Gã cầm dao giằng lấy túi tiền. "Đi thôi," hắn đưa mắt nhìn gã cầm súng. Cả hai đi ra lối vào. Cánh cửa tự động mở ra.

Lập tức, một trong hai gã kêu lên "Ặc!" Rồi chúng khuỵu xuống, ho lấy ho để. Takeo nghe thấy cả tiếng thở khò khè.

Trong khi nam nhân viên còn đang sững sờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Kirimiya Rei đã hỏi anh ta, "Cửa sau ở đâu?" Thấy đối phương còn bối rối chưa hiểu bị hỏi gì, cô hét lên giận dữ: "Cửa sau ở đâu? Phải có chứ!"

"À... vâng. Có. Lối này."

Kirimiya Rei phăng phăng tiến về hướng anh ta chỉ. Takeo và Madoka theo sau cô. "Tệ thật. Hỏng cả buổi mua sắm", vừa ngồi xuống ghế sau, Madoka liền nói.

"Tôi nói trước là sẽ không bao giờ vào cửa hàng đó lần nữa. Kiểu gì cũng bị tra hỏi cho mà xem." Kirimiya khó chịu lên tiếng, rồi cho xe chạy. Có tiếng xe cảnh sát đang tới gần.

"Đành lấy lời cảm ơn suông làm quà sinh nhật cho bố tôi vậy. Năm ngoái cũng thế. Ừm, quyết định vậy đi."

Nghe Madoka nói, Takeo nhận thấy có gì đó đã thay đổi. Họ đã trở lại nhịp sinh hoạt thường ngày, và Madoka đã dần lấy lại được sự vui vẻ. Tuy vẫn có gì đó hơi miễn cưỡng.

Amakasu Saisei tự sát vào tuần trước. Ông ta dùng một chiếc khăn mặt ướt thắt chặt quanh cổ tới chết trong phòng bệnh. Cách thức có vẻ lạ lùng, khiến người ta nghi ngờ có kẻ mưu sát, nhưng việc Amakasu Saisei tự sát đã được chứng minh một cách khoa học. Trên mạng giải thích rằng, đó là cách nếu không có gan sẽ không thể thực hiện được.

Không ai biết rõ động cơ là gì. Hầu hết đều đồn đoán rằng, có lẽ Amakasu quá đau khổ vì bệnh tật khiến ông ta không thể làm phim được nữa, nhưng cũng chẳng thành đề tài gây rúng động. Thời đại ngày nay, các vụ tự sát cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Madoka không nói gì về cái chết của ông ta. Và cả về Kento.

"A, đúng rồi. Tôi phải trả lại chú thứ này." Madoka chìa bình xịt hơi cay ra. "Cảm ơn chú."

"Không có gì. Cô đâu cần phải cảm ơn..."

"Nó có ích đấy chứ. Coi như phần thưởng, tôi sẽ cho phép chú đặt câu hỏi. Về tôi, bất cứ điều gì cũng được."

"Đặt câu hỏi ư?" Takeo gãi đầu. Đột nhiên bị yêu cầu nên anh tỏ ra lúng túng.

"Có điều, chỉ một thôi."

"Hả... Ừm, chỉ một thôi ư? Có một chuyện khiến tôi tò mò suốt."

"Chuyện gì?"

"Hừm, kết cục, Madoka thấy thế nào?"

"Thấy ư? Thấy gì?"

"Là..." Takeo liếʍ môi. "... Tương lai của thế giới này ấy. Nó sẽ ra sao?"

Tuy nhiên, Madoka không trả lời. Cô chìm vào im lặng. Takeo tò mò quay lại. Cô liền buông một tiếng thở dài thật sâu, vừa lắc đầu vừa nói. "Chuyện đó, không nên biết sẽ hạnh phúc hơn."

HẾT