Chương 8

Sau khi ra khỏi tòa nhà, viên cảnh sát đi về hướng nhà ga. Nhìn theo bóng lưng anh từ cửa sổ, Chisato lấy điện thoại di động trong túi, gọi tới số có tên "Kimura".

Cuộc gọi lập tức được kết nối, giọng nói u ám mọi khi vang lên. "Anh nghe đây."

"Cảnh sát đã tới chỗ mẹ chồng em." Chisato không xưng tên mà nói vào chuyện chính luôn. "Tới khu nhà dưỡng lão mà mẹ chồng em từng ở. Anh ta là Nakaoka, thuộc phòng cảnh sát Azabu Kita."

"Dừng lại." Kimura nói. "Bây giờ em đang ở phòng của mẹ chồng em à?"

"Vâng."

"Nếu thế thì hãy mau rời khỏi đó. Đến một chỗ khác."

"Tại sao?"

"Cứ nghe theo lời anh đi."

Dù không hiểu lý do nhưng Chisato vẫn rời phòng, tay giữ nguyên điện thoại. Tại sảnh ra thang máy có đặt một ghế xô-pha, cô ngồi xuống đó. "Em ra khỏi phòng rồi."

"Em có nhận thứ gì từ tay cảnh sát đó không? Quà bánh chẳng hạn."

"Anh ta có đưa em danh thϊếp nhưng em trả lại rồi."

"Ừ, thế thì tốt. Ngày nay người ta có thể nhét con chip theo dõi vào cả trong giấy mà."

"Rốt cuộc là thế nào? Sao em lại phải ra khỏi phòng?"

"Vì rất có khả năng anh ta đã cài máy nghe trộm ở đó."

"À..."

Đúng như vậy thật. Tay cảnh sát tuy ở cùng Komori, nhưng không thể chắc chắn rằng anh ta đã không có cơ hội ở một mình.

"Ừm, thế tay cảnh sát đó nói gì?" Kimura hỏi. Ngữ điệu câu hỏi không có dấu hiệu anh ta đang dao động.

"Anh ta có vẻ nghi ngờ em. Mẹ chồng em hình như đã trao đổi gì đó với anh ta. Rằng cô con dâu trẻ của bà sẽ gϊếŧ con trai bà mất."

"Ồ, thế à. Thế thì sao? Em lo gì?"

"Em không lo gì cả, chỉ là gọi thông báo cho anh thôi."

"Hừ," cô nghe thấy tiếng phì mũi.

"Chúng ta đều biết rõ sẽ bị mọi người nghi ngờ. Cả việc cảnh sát có thể sẽ ra tay điều tra nữa. Nhưng em không cần hoảng hốt, không cần sợ hãi gì cả. Anh nói có sai không?"

Chisato vẫn áp điện thoại trên tai, lắc lắc đầu. "Không, anh nói không sai."

"Đó. Vì em đâu có làm gì lạ. Em chỉ làm những việc bình thường. Em tới suối nước nóng cùng người chồng hơn em nhiều tuổi, đi bộ lên núi tìm thác nước nổi tiếng. Em đã mắc lỗi là để quên pin máy ảnh ở nhà nghỉ, nhưng đó không phải một chuyện đáng trách. Dù tay thanh tra Sở cảnh sát Azabu Kita đó có đánh hơi quanh em thế nào cũng sẽ không tìm thấy gì hết. Chỉ như tìm một thứ không tồn tại trên đời thôi."

"Em hiểu điều đó. Nên em chỉ thông báo cho anh thôi mà."

"Nếu bị nghe trộm, cuộc gọi thông báo của em có thể sẽ trở thành thứ lấy mạng chúng ta đấy. Em mà không cẩn thận hơn thì sẽ rắc rối lắm."

"Em xin lỗi. Từ nay em sẽ chú ý."

"Nhưng mà em gọi đúng lúc lắm. Anh cũng đang định gọi cho em. Anh nghĩ đã tới lúc thực hiện bước tiếp theo rồi."

"... Ngày thực hiện đã được quyết định rồi hả anh?"

"Gần như vậy. Địa điểm cũng đã được chọn. Việc của em chỉ là dẫn dụ một người tới nơi đó thôi. Trình tự thì như hôm trước anh đã nói. Không có vấn đề gì chứ?"

"Vâng, được ạ."

"Khi ngày giờ được quyết định hẳn, anh sẽ gọi cho em. Nhưng khi em ở cùng người khác thì nhất định phải từ chối cuộc gọi đấy."

"Em nhớ rồi."

"Ngoài ra, em phải để ý xem có bị theo dõi không. Có thể em sẽ bị cảnh sát theo đuôi một thời gian. Nếu em để lộ sơ hở, kế hoạch của anh cũng sẽ sụp đổ mất."

"Chuyện đó em hiểu. Anh yên tâm. Em cũng không muốn đánh mất những thứ mà khó khăn lắm em mới có được đâu."

"Ừ, cũng phải. Vậy nhé."

"Em chờ điện thoại của anh." Chisato ngắt máy, nhét điện thoại trở lại túi. Lòng bàn tay cô đổ mồ hôi. Lần nào nói chuyện với anh ta cô cũng căng thẳng.

Mình đã bắt tay với ác ma rồi ư? Đột nhiên cô nghĩ vậy.