Chương 19

Bà Vân và bà Thầy chạy lên nhà nhìn thấy bộ dạng tơi tả của Nguyệt thì vô cùng hốt hoảng bà Vân chạy lại đỡ Nguyệt lên

- Nguyệt cháu bị sao thế này????

Nguyệt sợ hãi lắp bắp không nói rõ thành lời luôn.. bà Thầy đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả

- Có chuyện gì sảy ra vậy? Sao trong nhà ngập nước thế này???

Nguyệt ấp úng

- Ma... ma .. đánh cháu!

Bà Vân sợ hãi nhìn bà Thầy

- Nó lại về rồi đấy, bà mau tìm xem nó ở đâu rồi bắt nó đi,,,, nhanh lên,,,

Bà Thầy chạy ra chỗ ghế shopha để lấy túi đựng đồ của mình thì cái túi đã bốc hơi từ bao giờ,, bà Thầy lúc này mới chột dạ

" Thôi chết ,,, có ma thật rồi,,,nó đã ăn cắp cái túi đồ của mình rồi"

Bà Vân thấy bà Thầy đứng ngây ra đó thì gắt lên

- Bà không mau tìm nó đi còn đứng ngây ra đó à?

..,

Tôi ở trên mái nhà ngó xuống gọi bà Thầy

- Bà đang tìm tôi ư , tôi ở trên này ,,!

Chỉ có mình bà thầy nghe và nhìn thấy tôi nên khi tôi gọi bà Thầy giật mình lo sợ bà bảo bà Vân

- Bà với Nguyệt lại ghế ngồi đi ,, để tôi nói chuyện với con ma kia,,

- Bà nhìn thấy con ma đó rồi đúng không??

- Tôi chưa nhìn thấy nhưng tôi đã nghe thấy tiếng nó rồi,,,

Bà Vân và chị Nguyệt sợ co rúm người lại chị Nguyệt khóc lóc

- Bác ơi,, cháu sợ lắm... bác đưa cháu ra khỏi đây đi...

Bà Vân cũng sợ quá phát khóc luôn

- Bác cũng sợ lắm không biết phải làm thế nào bây giờ..,,giờ chỉ trông chờ vào bà Thầy thôi...

...

Bà Thầy gọi tôi

- Con ma nữ kia mau xuống đây nói chuyện với tôi..., đừng có trốn nữa nếu không thì đừng có trách tôi mạnh tay..

Tôi bật cười rồi bay xuống lơ lửng trước mặt bà Thầy

- Để tôi xem bà có bắt được tôi không nhé...

Dụ được tôi xuống cái là bà lập tức lấy cái lọ nhỏ trong túi áo rA nhưng tôi đã tỉnh đòn hơn trước rồi tôi thò cánh tay dài của mình giật lấy cái lọ từ tay bà thầy .. tôi nhanh tay nên bà thầy trở tay không kịp tiện tay dài tôi tát cho bà ta một phát trời giáng khiến bà ta ngã đập mặt vào vũng nước....

Bà Thầy khá sốc chắc bà không nghĩ tôi nhanh tay như vậy.. bà ngóc đầu dậy nhìn không thấy tôi đâu cả bà hốt hoảng

- Nó .. đâu.. rồi..

Tôi đứng ở phía sau vỗ vào vai của bà ta một phát

- Tôi ở đây này,,!

Bà ta giật bắn cả người vội quay lại phía sau nhưng lại không thấy tôi đâu cả...

- Á... lại đâu mất rồi,,

Bà ta xoay tròn một vòng không thấy tôi đâu cả...

- Cô ta đi đâu mất rồi..,???

Bà Thầy nhìn ngó xung quanh mà không thấy đâu cả

- Ơ,,, vừa thấy cô ta ở đây mà.,,

Bà Vân lắp bắp

- Bà đã bắt được nó chưa??

Bà Thầy hốt hoảng tìm kiếm xung quanh

- Vừa còn thấy cô ta ở đây mà giờ lại không thấy đâu cả rồi...

Tôi ở trên trần nhà thò đầu xuống lè cái lưỡi dài lơ lửng trước mặt bà Thầy

- Tôi vẫn ở đây mà...,

Bà Thầy hét toáng lên rồi bỏ chạy ra ngoài

- Á...á á.....

Bà Vân và chị Nguyệt thấy bà thầy bỏ chạy ra ngoài cũng chạy theo luôn...vừa chạy vừa hét ầm lên

- Chờ tôi với.. chờ tôi với..

Cửa cổng thì khoá chưa mở bà Thầy cuống quá cứ cầm cái khoá cửa giật giật nhưng với sức người thì làm sao có thể giật khoá bằng tay được,,, ở phía sau bà Vân và chị Nguyệt đã chạy tới túm vào người bà Thầy khiến bà ngã xuống bà Vân và chị Nguyệt dẫm chân lên người bà Thầy để leo lên cánh cửa cổng.,bà Thầy nằm bẹp ở dưới không kêu được câu nào...

Tôi đi ra nhìn thấy cảnh tượng đó tôi bật cười

- Đáng đời mấy người đi.,, mấy người nghĩ tôi không thể quay về ư, thế mà giờ tôi lại đứng ở trước mặt các người đấy,,,, đúng là không thể nói trước được điều gì đâu,,,,!

Bà Vân và chị Nguyệt đang dẫm đạp lên người bà Thầy để leo lên cánh cửa thì Hải về.., thấy Hải về tôi vội lên mái nhà trốn,,,

Nhìn thấy Hải bà Vân và chị nguyệt mừng quá hét ầm lên

- Hải.. Hải ơi,, mau cứu mẹ.,,,

Hải vội xuống xe

- Có chuyện gì vậy????

- Anh Hải mau mở cửa ra,,,, mau lên ..

Hải vội mở cửa bà Vân và chị Nguyệt lao ra núp sau lưng Hải còn Bà Thầy thì bị dẫm đạp tới mức không ngóc nổi đầu lên nữa...

Hải quay lại nhìn mẹ và Nguyệt anh khá sốc khi thấy bộ dạng tơi tả của hai người

-Có chuyện gì vậy mẹ??? Có chuyện gì mà trông mẹ và Nguyệt thê thảm thế này...???

Bà Vân ấp úng

- Con ma nữ đó quay lại rồi..... con ạ... mẹ con mình mau trốn đi con...

Hải tròn xoe mắt

- Na về rồi ạ?? Mẹ nói thật chứ?

- Ừ.. nó về rồi..

Hải mừng quá chạy thẳng vào nhà gọi ầm lên

- Na ơi.., Na à, anh về rồi này, Na ơi em đâu rồi???

Không thấy ai thưa cả.. Hải vội chạy lên phòng gọi to

- Na ơi., anh về rồi này,, anh nhớ em nhiều lắm em mau ra gặp anh đi...

Tôi vẫn im lặng trên mái nhà.. Không thấy tôi trả lời Hải bật khóc anh vừa khóc vừa gọi

- Na ơi... em đừng bỏ anh như vậy mà.. anh nhớ em nhiều lắm .. ba ngày nay anh không ngủ được vì anh nhớ em.. em ra gặp anh đi mà... anh xin em đấy...!