Chương 4

Mẹ Hải liền giữ lấy tay Hải và bình tĩnh nói

- Con bình tĩnh lại nghe mẹ nói đã,,,

Hải cuống lên

- Mẹ ơi,, con sờ thấy ma đó mẹ,, là ma đó mẹ ,,,

Mẹ Hải liền tát Hải bốp một cái thật mạnh khiến Hải bừng tỉnh ,,, Hải đã bớt sợ hơn mẹ Hải kéo Hải vào phòng

- Đi theo mẹ vào phòng mẹ bảo đây,,

Kéo con trai vào phòng bà nói

- Con đã bình tĩnh được chưa để mẹ nói đây,,

Hải khẽ gật đầu nhưng sống lưng anh vẫn lạnh toát

- Mẹ nói đi,,

Mẹ Hải chỉ vào chiếc hộp màu vàng ở góc phòng bà nói

- Con biết trong cái hòm màu vàng kia đựng gì không?

- Không ạ!

- Ở trong đó là một bàn tay của một cô gái,,, đã được thầy iểm bùa rồi,,, đó là người giữ nhà cho chúng ta và sẽ ko có con ma nào có thể bước bào nhà mình được, con hiểu ý của mẹ chưa?

- Nhưng mà có ma trong nhà mình thật mà mẹ, chính là,,,

Bà gạt ngang lời Hải

- Vớ vẩn,, nhà mình sẽ ko bao giờ có ma ,,, con dạo này làm sao ý , chỉ nghĩ vớ nghĩ vẩn thôi!

- Con xin mẹ hãy tin con lần này, con 27 tuổi rồi đâu phải trẻ con mà lôi chuyện tâm linh ra để đùa cợt hả mẹ,, mẹ ngồi xuống đi rồi con kể cho mẹ nghe!

Mẹ Hải thở dài

- Thôi được rồi, giờ con kể đi mẹ nghe đây!

Hải nhìn ngó xung quanh một lượt rồi kể

- mẹ nhớ cô gái nên Na bị tai nạn chết não không , con đang mang trong người trái tim của cô gái ấy, cô ấy đã đi theo con từ cái hôm con được ghép tim cho tới bây giờ đó mẹ, chỉ có con mới nhìn thấy cô ấy thôi còn ko ai có thể thấy cô ấy được, cô ấy nói với con rằng cô ấy muốn về nhà với bố mẹ cô ấy nhưng cô ấy ko thể về được cứ đi được một đoạn xa là cô ấy lại phải quay lại,và ko còn cách nào là cô ấy đành phải ở lại đây đó mẹ ạ!

Mẹ Hải nghe nói vậy thì bắt đầu thấy lo lo

- Thế giờ nó có ở đây không?

- Không !chắc đang trên mái nhà rồi,, mẹ nhờ thầy tới làm lễ để cô ấy đi về nhà cô ấy đi mẹ, vừa giúp được cô ấy vừa giúp cho con ,

Mẹ Hải hỏi dò

- Thế bộ dạng của nó như thế nào!

- Con nhìn thấy như người bình thường mẹ ạ, tóc xoã ngang vai và vẫn mặc cái bộ quần áo học sinh cái hôm cô ấy bị tai nạn đó,con nói thật đấy mẹ phải tin con,

Mẹ Hải bắt đầu hoang mang bà lấy túi tỏi đưa Hải

- Con cầm túi tỏi này về để ở đầu giường ý, cả con dao này nữa như vậy ma mãnh mới ko giám tới gần con, chịu khó đêm nay thôi sáng mai mẹ sẽ bảo lái xe sang đón thầy sớm, để thây lễ cho chúng ta,,

Hải gật đầu

- Con biết rồi..

Hải cầm túi tỏi đi về phòng nhìn xung quanh ko thấy ai...anh lên giường nằm trằn trọc mãi anh ko thể chợp mắt được,,,,cứ nhắm mắt vào anh lại sợ và tưởng tượng ra rất nhiều thứ!

...

Tôi nằm trên mái nhà nửa đêm thì trời mưa nên tôi xuống và chui vào phòng anh ta ,,vừa thấy tôi xuất hiện Hải sợ tái mặt, anh ta ngồi trên giường hai tay ôm túi tỏi mồm lắp bắp

- lại là cô ... sao cô ko về nhà cô đi , tôi làm gì nên tội mà cô cứ đi theo tôi mãi thế hả!

Tôi bực quá mới gắt lên

- Tôi đã nói rồi, tôi muốn về nhà tôi lắm nhưng tôi ko về được, anh ko nghĩ cách giúp tôi thì tôi cứ ở lì đây doạ anh đấy!

Hải chắp tay vào lạy tôi rối rít

- Tôi xin cô,, tôi van lạy cô,. Cô tha cho tôi đi mà, giờ cô mà cứ ở lì đây thì tôi sống sao nổi?

- Được rồi anh cứ bình tĩnh đi, cứ xồn xồn lên làm gì không biết, tôi là ma thật nhưng tôi sẽ ko bao giờ hại ai cả,, nên anh cứ yên tâm đi, đàn ông đàn ang gì mà nhát chết thế!

Tôi phân tích cho Hải nghe một hồi ,, anh ta đã đỡ sợ hơn ,, anh ta ngồi xuống giường

- Thế tôi ngủ đây, cô phải giữ lời nhé, cô ko được hại tôi đâu đấy!

- Tôi biết rồi, tôi ko thèm động vào một sợi lông chân của anh đâu, anh nghĩ anh có giá lắm à?

- Ai mà biết được, nhỡ cô thấy tôi đẹp trai quá cô đem lòng đố kị thì sao??

- Thôi tôi xin anh đấy, tôi là một con ma tử tế mong anh nhớ rõ hộ tôi với, rồi anh làm ơn nghĩ cách để tôi được về nhà đi,,,

.....

Thế là đêm đó tôi ngồi nhìn anh ta ngủ,,, nhìn kỹ thì tôi thấy anh ta cũng đẹp thật,,,,

....

Sáng sớm bà Vân ( mẹ Hải) đã đi theo lái xe sang nhà ông Thầy ,, ông Thầy vẫn ngủ chưa dậy,, bà Vân gõ cửa một hồi thì ông Thầy dậy

- Bà Chủ tịch đó à, có việc gì mà bà sang tìm tôi sớm thế??

Bà Vân đi vào nhà ngồi xuống ghế rồi nói

- Tôi muốn hỏi thầy một chuyện ,,,

- Vâng bà cứ hỏi đi!

- Từ hôm thằng Hải con tôi ở viện về nó lạ lắm,, nó luôn nói với tôi rằng có một con ma nữ đi theo nó, và nó còn nói rõ là con ma nữ ấy chính là cô gái bị tai nạn lúc trước và cũng chính cô gái đó là người hiến trái tim cho thằng Hải ,,, và bây giờ con ma nữ ấy còn theo thằng Hải về tận nhà,,, thầy xem hộ tôi có đúng không? Và nếu đúng thì làm cách nào để con ma nữ ấy đi khỏi nhà tôi và không quấy rầy thằng Hải nữa!

Ông thầy gật đầu

- Được vậy bà đưa tôi về nhà bà đi , chỉ cần tôi đứng ở cổng nhà thôi là tôi biết trong nhà bà có ma hay không?

Bà Vân lừ mắt

- Nếu có ma thật thì ông giải thích cho tôi chuyện cái bùa iểm trừ tà ma của ông đi nhé, ông cầm của tôi bao nhiêu là tiền mà giờ ông lại để ma mãnh vào được nhà tôi thì ông quá giỏi rồi đấy!

Ông thầy vẻ mặt lo lắng

- Thì bà cứ đưa tôi về nhà bà đi đã, chuyện đó để nói sau đi,,,

Ông Thầy đi cầm cái túi đồ nghề của mình đi theo bà Vân ra xe,, vẻ mặt ông có vẻ lo lắng bất an,,,,