Chương 3: Đại nhân...Kì Thanh lại tới

"Kì Thanh, nữ, 20 tuổi, sinh viên của trường đại học Thảo Đường, ông bà cha mẹ không biết, nhà ở không biết, bạn bè không biết, còn có....giàu nghèo không biết..."

Không khí chung quanh bỗng chốc im phăng phắc.

"Hết rồi?" Tổ Ma ngoái ngoái lỗ tai.

"Vâng....hết rồi thưa Tổ Ma đại nhân!!" Hồn ma nọ đắc ý hô lên, ưỡn ngực thẳng lưng chờ đợi ban thưởng, nhưng nhận được là một bàn chân đạp tới.

"A......"

Hắn ta xoa xoa đầu, có chút ấm ức nhìn về phía cô, rõ ràng không hiểu tại sao cô lại đánh mình.

"Ngu ngốc! Cậu gọi đây là điều tra?"

"Vâ..vâng"

"Có thật lúc sống cậu làm cảnh sát hình sự không? Hay là dân lừa đảo mắc bệnh ảo tưởng? Hả? "

"Đại nhân! Ngài không được nghi ngờ chức nghiệp của tôi a..."

Thấy hồn ma nọ một bộ dạng sụt sịt muốn khóc, khóe miệng Tổ Ma khẽ giật giật, không hiểu tại sao lúc trước mình lại thu nhận mấy tiểu quỷ vô dụng này..

"Được rồi...được rồi..đi đi...tôi không trách cậu"

"Đại nhân..."

"Tiếp tục cố gắng, ngày sau đầu thai cậu sẽ lại là viên cảnh sát ưu tú của đất nước..."

"Đại nhân...." tâm hồn tiểu quỷ vô dụng cảm động lên tận mây xanh."Tôi không nỡ xa ngài a~~"

Tổ Ma: "..."

Biểu cảm buồn nôn này là sao? Chúng ma mau mau đem cái tên lừa đảo này ra ném xuống sông cho bổn đại ma đỡ mệt.

"Nhưng mà....đại nhân....cô gái nọ có gì kì lạ sao? Tôi thấy cô ta quả thực xấu xí, một phần mười của đại nhân của không bằng..."

"Cũng chẳng có gì.... " Tổ Ma khẽ vuốt cằm hưởng thụ.

"Tên ngu này nói cái gì đó!! Cô gái người thường kia mà cũng dám đem ra so sánh với đại nhân sao?" một hồn ma khác bĩu môi nói.

"Mày... Mày nói ai ngu đó, cái thằng chết chìm kia!!!?"

"Còn đỡ hơn ai đó bị thiêu chết nhé!!!"

"Gì? Gì!!?"

Ma nọ tức đến toàn thân ma khí um tùm, ma kia cũng không chịu thua toàn thân biến thành một con ma trắng ngắt đáng sợ, răng nanh dài tới cổ.

"Tới đây! Tới đây!!!"

Tổ Ma:"..."

Như thế này có phải hơi lạc đề rồi không?

Sau khi một màn đánh nhau kinh điển giữa hai con ma chết chìm và chết cháy kết thúc Tổ Ma lại bắt đầu buồn chán mang đồ đặc ra đếm.

Đếm xong lại cất vào người, lâu lâu lại lấy ra đếm, quá trình này lại lặp lại gần mấy lần mới xong.

Chúng ma:"..."

Đại nhân cô không thấy chán sao? Không có việc gì làm sao?

"Đại...đại nhân"

"Ừ.... "

"Lưu An và Đại Bình.....lại sang bên kia...đánh nhau tiếp rồi....chúng ta phải làm sao....."

"Mặc kệ bọn chúng" Tổ Ma hời hợt nói "Đằng nào cũng chết rồi"

Đúng rồi, bọn họ giờ là hồn ma mà, còn sợ chơi chết lần nữa sao? Nghĩ vậy chúng ma cảm thấy yên tâm hơn, có một số thì bắt đầu háo hức bay sang đó coi đánh nhau miễn phí.

"Đại...nhân...cái kia". Không biết là hồn ma nào gọi tiếp khiến Tổ Ma cảm thấy rất phiền, thứ tự đồ đặc cũng đếm không ra nữa.

"Gì nữa!!?"

"Cái...cô kia lại đến nữa rồi". Hồn ma rất cẩn thận đáp.

"Ai? "

"Kì Thanh gì đó"

Mọe!!! Tổ Ma trực tiếp chửi tục.