Chương 29

Một lúc lâu sau, ông Đảm ngẩng dậy, quệt nước mắt nói với mẹ mình:

- Mẹ.. Nghiệp oán thì cũng đã gây ra rồi, mẹ về với con, con sẽ ngày ngày tụng kinh xám hối để giúp mẹ tiêu trừ nghiệp quả. Kiếp sau, con lại xin làm con mẹ để được báo hiếu cho mẹ..

Bà Thao chắp tay lại, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bà, bà nói:

- Trước khi đi, hãy giúp mẹ cứu một người…

Cả năm người đàn ông đều cảm thấy quá đỗi ngạc nhiên. Họ tròn mắt nhìn vong hồn bà Thao đang từ từ chỉ tay qua mé bên kia bờ suối:

- Thằng Khang ở phía bên kia. Trong một cái hang núi nhỏ…

Thầy Cẩn thấy vậy thì vội nhào người sang hỏi:

- Thằng Khang con ông Tứ, nó chưa chết ư?

- Đúng vậy, nó còn sống.

Thầy Cẩn sững người, lắp bắp hỏi tiếp:

- Tại sao?... Tại sao lại như vậy?...

Bà Thao không nói gì nữa, chỉ nhắm mắt, chắp tay, im lặng chờ đợi.



Ông Đảm lấy trong túi ra một chiếc hồ lô bằng bạch ngọc, giữa thân có thắt một sợi kim tuyến vàng. Ông mở nắp hồ lô ra, hướng miệng bình về phía vong hồn bà Thao mà niệm chú. Một lát, vong hồn bà được hút vào trong bình.

Đóng nắp hồ lô lại rồi, ông vẫn không thể kiềm chế được mà gục xuống đất một lần nữa. Đôi vai ông rung lên bần bật.

Một lúc lâu sau, ông mới từ từ ngồi dậy, một lần nữa lấy tay lau nước mắt trên mặt mình rồi quay lại nói với cả đoàn:

- Sư huynh đưa ông bạn đây về chữa trị vết thương giúp đệ - ông chỉ vào ông Minh và nói với thầy Cẩn, nói đoạn lại quay sang nhìn ông Hạnh và ông Long nói – Bây giờ tôi sẽ qua bên kia suối để tìm thằng bé Khang, các ông có muốn đi cùng tôi không?

Ông Long sau khi chứng kiến màn đấu của ông Đảm thì hết sức tin tưởng. Vả lại, ông nghĩ là lúc này bạn mình hẳn là rất cần người đi cùng, ít nhất là để chia sẻ nỗi buồn, bớt cô đơn nên ngay lập tức gật đầu nói:

- Đi chứ, biết đâu lại có việc cần đến tôi.

Ông Hạnh sau khi tận mắt nhìn thấy con quỷ thì sớm đã cảm thấy không muôn ở lại nơi này, giờ thấy ông Long nói vậy, cảm thấy rút lui không tiện nên cũng lưỡng lự rồi gật đầu đi theo.

Vậy là họ chia ra 2 tốp đi về 2 hướng.

Thầy Cẩn dìu ông Minh đi về lại nhà ông Năm thì đã quá nửa đêm.

Ông Năm vừa mới chợp mắt được một lúc, phần vì lúc nãy chạy xuống thầy Cẩn nên khi về đến nhà thì đã khá muộn, phần nữa là vì ông lo lắng không biết có khi nào ngày mai làng Thượng lại đi nhặt thêm vài cái xác nữa như 3 năm trước thì quá là kinh hoàng. Cái tiết trời oi bức của đêm nay khiến lòng ông càng nóng như lửa đốt. Ông cứ đi ra rồi lại đi vào, hết ngồi ngoài bàn nước rồi lại vào giường nằm. Cứ nằm thao thức mãi, đến chừng mệt quá thì ông mới thϊếp đi một lát. Bỗng tiếng đập cửa rầm rầm phía ngoài làm ông giật mình hốt hoảng. Ông bật dậy như cái lò xo, mắt tròn xoe nhìn ra phía cửa. Chợt nghe tiếng thầy Cẩn gọi:

- Ông Năm… Ông Năm ơi… Tôi Cẩn đây.

Thầy Cẩn đã đặt ông Minh ngồi bên cái bàn ngoài sân rồi mới đi vào đập cửa. Chả hiểu sao cái nhà rõ đông người như vậy mà gọi mãi không thấy ai thưa.

Trong nhà, ông Năm nhận ra tiếng thầy Cẩn thì vội vàng lên tiếng:



- Tôi đây… Tôi đây… Thầy đợi tôi tí..

Chả hiểu làm sao chứ, hôm nay mấy đứa thằng Kiểm ngủ gì mà say như chết vậy không biết. ông Năm lầm bầm ngồi dậy, xỏ đôi dép nhựa loẹt quẹt mò mẫm ra bật đèn mở cửa. Ông vừa mở cửa thì đã thấy ông Minh – vị khách hồi chiều đã máu me be bét, ngồi ôm ngực ở ngay cái bàn ngoài sân.

- Ối giời ôi… Ông… Ông bị sao thế kia?! Tôi đã bảo rồi mà.. Đừng có đi vào đấy! Thế mấy người kia, đâu hết rồi?? Họ đâu rồi??

Ông Năm run rẩy đứng dậm chân ở cửa kêu lên. Ngay khi ông Năm nhìn thấy tình trạng của ông Minh thì trong đầu đã nghĩ ra trường hợp xấu nhất là chỉ có thầy Cẩn và ông Minh chạy được về. Con quỷ nó ghê gớm thế, chắc hẳn là mấy người kia bỏ mạng rồi cũng nên. Ông Năm chạy ra chỗ ông Minh, tay run run không dám sờ vào người ông Minh mà chỉ khe khẽ rêи ɾỉ, sợ nhiều người nghe thấy lại hoảng sợ.

Thầy Cẩn thấy ông Năm hoảng sợ như thế thì vội trấn an:

- Không sao, không sao cả. Mọi người vẫn bình an.

Ông Năm nghe vậy thì lập tức im bặt, chưng hửng ngó lên nhìn thầy Cẩn, mặt thộn ra:

- Hả? Là sao? Bình an sao? Bình an thì mọi người đâu hết rồi? Còn cái vết này là sao? – ông Năm ngẩng lên nhìn quanh quất một hồi rồi chỉ tay vào ngực ông Minh hỏi lại.

- Con quỷ đã được thu phục rồi, tất cả mọi người, chỉ có anh đây là bị thương nên tôi đưa về trước để băng bó, còn những người khác đang đi cứu thằng Khang con nhà Tứ rồi!

- Hả? Cái gì? Thằng Khang còn sống á?

Ông Năm như nhảy dựng lên khi nghe tin thằng Khang còn sống. Đột nhiên lại đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, thành ra ông cứ đứng đơ người giữa sân như Từ Hải. Thầy Cẩn thấy thế thì vội giục:

- Chuyện dài lắm, tôi kể sau. Mau lấy cho tôi ít nước nóng, với nhà có bông băng thuốc đỏ gì không thì mang ra đây để tôi còn băng cho nhà anh này.