Chương 1: Về hưu

Ngày đẹp trời, mây xanh nắng ấm.

Sinh nhật tròn 250 tuổi của vị ở cung Bích U kia lại vào trúng ngày đẹp trời hiếm có của lục địa Bắc Minh.

Dưới ánh nắng chan hòa, bóng của cung điện hùng vĩ ngả xuống, lạnh lẽo như quái thú khổng lồ chiếm cứ mặt đất rộng lớn.

Một nữ tu sĩ y phục diễm lệ đang leo lên những bậc thang cao ngất.

Nàng ta ra đường cũng là một nữ ma đầu tiếng tăm lừng lẫy, nhưng bước vào ma quật, vẫn phải đi đứng nhẹ nhàng, khuôn mặt phản chiếu trên những tấm lát nền bằng ngọc đen tràn đầy sự cẩn trọng.

Bước vào điện chính, nữ ma tu dẫm nhẹ lên thảm trải sàn xa xỉ, cúi đầu cụp mắt nói: “Khởi bẩm Tôn thượng, sáu vị Cung chủ đến mừng thọ người.”

“Đã bảo là không làm, ai gọi bọn hắn tới?” Nhân vật chính của bữa tiệc mừng đang ngồi ở trên cao, hỏi với giọng phiền chán.

Là kẻ đứng đầu ma đạo, làm Bắc Minh nghe tên đã kinh hồn bạt vía, âm thanh này quá trẻ tuổi chây lười, mờ ảo vang vọng trong cung điện sâu hút, thậm chí có thể xưng là sự hưởng thụ của thính giác.

Nhưng không một ai dám thưởng thức nó, nữ ma tu cúi gằm mặt xuống, đáp càng thêm kính cẩn: “Cảm nhớ ân sủng của Tôn thượng, bọn họ tất không dám qua loa.”

“Ân sủng?” Du Bằng Thanh lặp lại.

Nữ ma tu ứa mồ hôi lạnh: “……”

Vì sao nhất định phải tới, chẳng lẽ bản thân ngài không biết?

Trừ những lão quái vật lánh đời nhiều năm không rõ còn sống hay đã chết, thì trong giới Tu Chân ngày nay, Du Bằng Thanh chính là tu sĩ duy nhất đột phá được kỳ Đại Thừa, không chỉ khiến đám chính đạo nghe tên biến sắc, mà còn khiến cho ma tu sợ hãi không thôi.

Mười năm trước, Du Bằng Thanh gϊếŧ Ma Tôn tiền nhiệm là Cừu Nhận và chiếm lấy cung Bích U, không ít người khinh thường vì y còn quá trẻ, thế mà bây giờ ——

Cho dù y đã bế quan, thì đám người kia cũng phải dâng lên rất nhiều quà lễ để tỏ lòng trung thành.

Vị này tuy không thô bạo như Cừu Nhận, nhưng nói về độ khó hiểu thì chỉ hơn không kém, nhiều lúc chẳng biết y đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.

Tỷ như năm năm trước, y chợt nảy ra một ý tưởng kỳ lạ, đó là bắt sáu Ma môn lớn dưới trướng phải đổi tên để đồng bộ với Ma môn của y, để tôn bật cái tên cung Bích U cho xứng danh là Ma môn đứng đầu.

Ma Tôn tự nhận là mình mắc phải “Chứng ám ảnh cưỡng chế”, cứ thấy thứ gì so le không cân đối là lại khó chịu ở trong người.

Thế nên cho dù những cái tên “Luyện Hồn tông” hay “phái Phần Quý” có khí phách đằng trời, thì cuối cùng cũng phải đổi tên thành “cung Bích Hồn” “cung Bích Quý”……

Xui xẻo nhất phải kể đến Âm Liên tông, đổi tên xong là…… thanh lịch thoát tục hẳn ra.

Không muốn đổi? Được thôi, chỉ là ai làm Ma Tôn khó chịu, y khiến người kia phải khó chịu theo mình.

Nên biết, cả đại lục Bắc Minh có tám Ma môn lớn, cho đến ngày Hợp Hoan bị diệt cả tông.

Nếu ma tu xem hung ác là công tích, thì vị Tôn thượng này nhất định đã treo đầy huân chương.

—— cho nên, “Chứng ám ảnh cưỡng chế” là gì? Là chứng bệnh không ép người khác thì mình sẽ khó chịu đúng không?

Nữ ma tu nghĩ mãi không ra, chợt nghe cách đó không xa vang lên tiếng ho khan thống khổ, sau đó là giọng điệu không biết đang vui hay đang giận của Du Bằng Thanh: “Không cam tâm?”

Nàng kinh hãi giật mình, tưởng là mấy lời chửi thầm trong bụng bị phát giác, sau mới biết là trong đại điện còn có kẻ thứ ba.

Chẳng qua người nọ đã nằm dưới đất trước khi nàng bước vào, giờ mới đang giãy giụa muốn gượng dậy.

Hữu hộ pháp Đỗ Thác? Đây là tâm phúc của Tôn thượng cơ mà?!

Ngón tay Đỗ Thác cào thành từng vệt máu trên mặt đất, giây tiếp theo, vạt áo màu đen có hoa văn thêu chìm bằng chỉ vàng rũ xuống bên má gã, hai ngón tay thon dài kéo cằm gã hướng lên.

Một đoạn cổ tay trắng sứ lộ ra dưới tay áo màu đen, khiến người nhìn cứ ngỡ đó là băng tuyết vĩnh cửu chỉ có ở vùng Bắc địa. Nữ ma tu mới giương mắt nhìn một cái, đã bị chói tới mức vội vàng cúi đầu không dám nhìn lần nữa.

“Vì sao phản bội?” Du Bằng Thanh hỏi.

Cả người Đỗ Thác rạp dưới đất, đầu bị ép ngẩng cao, ép phải nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ sậm của y, cả người gã không ngừng run rẩy, mà y, chỉ bình tĩnh đứng nhìn.

Cổ họng Đỗ Thác phát ra tiếng cười nghẹn ngào: “Ha ha ha, ta vẫn luôn……”

“Ngươi vẫn luôn trung thành với Cừu Nhận, đã sớm lên kế hoạch để trả thù bản tôn?” Du Bằng Thanh không thèm để ý, nói xong thì đứng dậy, chậm rãi lau đi vết máu dính trên tay “Tiếc là hắn đã bị bản tôn đốt thành tro rồi.”

“…… Ngươi!” Đỗ Thác giận cực.

Không phải nhìn thẳng vào mắt đối phương khiến dũng khí lần nữa trào dâng trong thân thể gã, gã lớn tiếng buông lời nhục mạ: “Tiện nhân! Ngươi cũng chỉ là thứ lô đỉnh Hợp Hoan tông dâng cho Chủ thượng mà thôi!”

“Nếu không phải ngươi đánh lén Chủ thượng lúc người đang bị thương, thì làm sao Chủ thượng thua trong tay ngươi được? Ngươi còn dám hút công lực của ngài ấy, ngươi nhất định không được chết tử tế!”

Những lời dơ bẩn khiến nữ ma tu chỉ muốn chọc điếc hai tai. Tên ranh này chán sống nhưng nàng còn yêu đời lắm!

May mà hình ảnh Ma Tôn nổi giận chỉ xuất hiện trong tưởng tượng của nàng, thực tế, cảm xúc của Ma Tôn vẫn luôn rất ổn định.

Bất kể là ai, chỉ cần có thể giống như Du Bằng Thanh, sống được đến giờ này, thì sẽ không bị chọc tức bởi vài ba câu nhục mạ nữa.

“Rất thú vị.” Y thích ý ngồi lại vào chiếc ghế mềm dễ chịu, khẽ trào phùng “Là chính đạo thì không nói, đã vào ma đạo còn phân ba dòng bảy giống. Ai cũng có thể mắng Hợp Hoan tông một câu da^ʍ tiện, cứ như giết người hút máu thì cao quý hơn song tu thải bổ không bằng.”

Đỗ Thác sửng sốt, gã càng mắng càng hung ác, giống như muốn đem cái mạng rách nát kia truyền hết vào những lời nguyền rủa.

“……” Vui buồn giữa người với người không tương thông, nữ ma tu chỉ cảm thấy Đỗ Thác thật ồn ào, nàng sắp ngạt thở.

Nơm nớp lo sợ quỳ bò dưới đất, nàng nghe thấy Đỗ Thác một giây trước còn đang hùng hồn chửi rủa, một giây sau đã lặng ngắt như tờ.

Sau khi Đỗ Thác chết, người ngồi trên cao mới khẽ “Hửm?” một tiếng.

“Nô, nô không nghe thấy gì hết…… Xin Tôn thượng tha mạng……!” Nàng bị một tiếng hử này làm cho mồ hôi tứa ròng ròng.

Thật ra âm thanh nghi vấn đó không dành cho nữ ma tu.

【Xin chào ký chủ Du Bằng Thanh, hoan nghênh cậu đã liên kết tài khoản với hệ thống Ước mơ thành sự thật.】

Đây là câu nói vừa nãy đột ngột xuất hiện trong đầu Du Bằng Thanh.

“Hệ thống?”

【Đúng vậy, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao thì ký chủ sẽ được bình an trở về nhà.】

Gì đấy, bàn tay vàng bị delay?

Du Bằng Thanh có chút buồn cười.

Nếu là 200 năm trước, y nhất định sẽ mừng gần chết, nhưng hiện giờ, y chỉ thong dong hỏi: “Về nhà tức là……”

【Đương nhiên là về lại thế giới trước khi ký chủ xuyên qua.】

“À. Ta từ chối.”

Hệ thống:【Vì sao?!】

“Vì ta không muốn về nhà, giờ mơ ước của ta là thành tiên.” Y hỏi “Mi có thể giúp bổn tọa phi thăng không?”

Hệ thống như bị xịt keo, nó cố gắng dụ dỗ y【Vì sao cậu không muốn về nhà? Chẳng lẽ cậu không nhớ smart phone, máy tính và các sản phẩm điện tử? Chẳng lẽ cậu không nhớ cuộc sống bình yên ở hiện đại? Những gì cậu trải qua ở thế giới này, sẽ giúp cậu dễ dàng trở thành người dẫn đầu ở thế giới của cậu.】

Ha, kể cho nghe chuyện này hài lắm: Trở thành người dẫn đầu dễ ẹc hà.

Du Bằng Thanh tựa lưng vào áo choàng linh hồ trắng muốt ở phía sau, tay chống cằm tản mạn hỏi: “Mi không thể giúp ta phi thăng đúng không?”

Hệ thống khuyên ngăn, lời nói có căn có cứ:【Dù hệ thống có giúp thì cậu cũng không thành công được. Tự cậu cũng biết, công pháp Hỗn Nguyên Thôn Phệ mà cậu tu luyện là dựa vào hấp thu công lực của người khác để tăng cấp, là tà thuật trong tà thuật. Cậu đã hút công lực của quá nhiều người, khiến linh khí trong cơ thể pha tạp, linh cơ thiếu vững chắc; ma tu muốn phi thăng đã khó, cậu muốn phi thăng còn khó gấp vạn lần.】

【Đến lúc độ kiếp, hoặc là cậu bị tâm ma vây chết, hoặc là bị chín tầng lôi kiếp đánh cho tan tành mây khói.】

Du Bằng Thanh: “Tức là mi không thể giúp ta phi thăng chứ gì?”

Hệ thống:【……】

Hệ thống lạnh lùng nói:【Cậu sẽ đổi ý.】

Du Bằng Thanh cảm giác được nó đã làm gì đó khiến thức hải của y rung lên. So với một thời sóng gió ở kiếp này, hai mươi năm của kiếp trước quá ngắn ngủi, đã bị y chôn sâu trong ký ức từ lâu. Thế mà giờ phút này, những hình ảnh xa xôi đó lại đột nhiên hiện về, rõ ràng như mới ngày hôm qua.

Trong thức hải nhiều thêm một quyển sách, bìa là năm chữ lớn《Tu Tiên chi Chứng Đạo》.

Thì ra thế giới này là một cuốn tiểu thuyết tu tiên mà đời trước y từng đọc, nhân vật chính tên Dạ Nghiêu, là đứa con cưng của trời, luôn xem trừ ma vệ đạo là nhiệm vụ của mình.

Trên con đường tu luyện, hắn gặp phải hắc ám nhưng không hề sa ngã, mỹ nhân nhào vào lòng vẫn giữ vững bản tâm, cốt truyện hơn một triệu chữ, hắn giữ gìn nguyên dương đến tận chữ cuối cùng, một lòng hướng đạo, từng bước trưởng thành, đứng đầu chính đạo, kết truyện phi thăng thành tiên.

…… Vai chính thánh phụ vãi.

Sao trước kia y lại thẩm được thể loại này không biết.

Tỉnh táo lại, Du Bằng Thanh mặt lạnh như tiền tay chống thái dương, y nói: “Mi rất thông minh.”

Thân là Ma Tôn, nhân vật gian ác với kết cục thê thảm mà mỗi cuốn sách đều có, hiển nhiên là dành cho y.

Hệ thống tưởng y đã bị dao động, cho là thắng lợi đã nằm trong tầm tay, nó đắc ý nói:【Thế nào, cậu đồng ý yêu cầu này chứ hả? Chỉ cần cậu nghe lời, đóng vai nhân vật phản diện Du Bằng Thanh, diễn xong phần cốt truyện của hắn……】

Nó bla bla một hồi, mới phát hiện Du Bằng Thanh đã làm lơ nó, ngược lại nhìn về phía nữ ma tu sắp bị sự im lặng của y hù chết.

“Lui ra đi.”

“Vâng, Tôn thượng!” Nữ ma tu như được đặc xá, vừa lết vừa chạy nhanh như chớp.

Hệ thống bực mình hỏi:【Hệ thống đang nói sao cậu không nghe, rốt cuộc cậu muốn làm gì?】

Nó không có được câu trả lời.

Du Bằng Thanh tự mình lẩm bẩm: “Chỉ tiếc cả một điện trân bảo của mình.”

Cả tòa cung điện khẽ chấn động, có chén rượu phỉ thúy rơi xuống đất phát ra tiếng cheng vỡ nát, ngọc thạch treo trên xà nhà cũng nứt toác hết ra, chỉ mình Du Bằng Thanh vẫn đứng yên tại chỗ.

Trước khi chết Đỗ Thác đã suy sụp tinh thần, nhưng gã vẫn ôm ý định phải bất chấp tất cả để kéo y chôn cùng, thành công phát tín hiệu ám toán.

Hiện ở bên ngoài, là những kẻ đang chung sức đồng lòng muốn lật đổ ách thống trị của Du Bằng Thanh.

Đột nhiên hệ thống cảm thấy không ổn:【Giờ cậu phải làm bộ mình trúng độc, bị đám thuộc hạ phản loạn đánh trọng thương. Sao lại điều động linh khí một cách hung mãnh như thế?】

Theo như cốt truyện, Du Bằng Thanh vì quá tin người mà bị Đỗ Thác hạ kịch độc, sau đó bị một đám ma tu kỳ Hóa Thần bao vây tấn công, phải dốc toàn lực mới có thể giữ được tính mạng.

Nhưng cũng vì thế mà để lại mối họa ngầm cực kỳ tai hại, hé lộ lý do nhân vật chính có thể vượt cấp đánh bại y trong trận chiến cuối cùng.

—— Về “vai ác” Du Bằng Thanh, trong truyện có miêu tả một câu như thế này “Ma Tôn từng bị thuộc hạ phản bội, mối họa ngầm của hắn, cũng là từ lần trọng thương ấy mà ra”.

Hệ thống:【Cậu vốn dĩ không thể thăng tiên, cứ ngang như cua thế thì chỉ có chết mà thôi! Chỉ cần cậu chịu giúp hệ thống hoàn thành nhiệm vụ, đóng tốt vai nhân vật phản diện, hệ thống sẽ đưa linh hồn của cậu về lại thế giới cũ!】

Du Bằng Thanh: “Xì.”

【Khoan khoan dừng lại! Rốt cuộc cậu muốn làm gì???】Âm thanh vô cảm của hệ thống đã trở nên phát rồ.

“Bản tôn muốn làm gì?” Du Bằng Thanh khẽ nhếch môi.

Y không cần đóng vai Du Bằng Thanh, bởi vì y chính là Du Bằng Thanh.

Cho nên y làm theo ý mình.

*

Sức mạnh bùng nổ nuốt hết thảy mọi thứ xung quanh, những người vây ngoài điện chưa kịp sợ hãi đã hòa tan trong ánh sáng chói lòa bỏng cháy.

Ở nơi xa hơn, vô số ma tu bị sóng xung kích hất văng.

“Chuyện gì thế?”

“Mạnh như vậy, chẳng lẽ là có vị cường giả nào tự bạo!”

Một đám người mặt mày nhếch nhác lồm cồm bò dậy, những kẻ tu vi thấp kém đã bị chấn đến đứt gãy gân xương, nội tạng vỡ nát.

“Là Tôn thượng…… là Tôn thượng!” Một tiếng thét chói tai chấn động màng nhĩ của mọi người.

Nữ ma tu vừa thoát chết trong gang tấc, hiện mắt mũi miệng tai vẫn đổ máu ròng ròng, nàng hoàn toàn không biết giọng của mình đang chát chúa đến mức nào: “Đỗ Thác cấu kết với người ngoài làm phản, Tôn thượng đã tử chiến tới cùng với bọn chúng!”

“……”

Một lát sau, mọi người ồ lên.

Rất lâu sau đó, mới có ma tu dám đánh bạo tới gần xem thử, nơi này thảm thiết như vừa có một cơn mưa sao băng rơi xuống.

Cung điện xa hoa giờ hóa thành bột mịn, Ma Tôn từng khuấy đảo phong vân một thời giờ không rõ tung tích.