Chương 23: Mùa hè

Kem nói dễ làm nhưng thật ra rất khó, tỉ lệ đường, sữa và kem tươi phải đúng. Ở đây có sữa nhưng không có kem tươi nên y cũng không làm kem thật, chỉ có thể làm sorbet.

Y đưa ra hai thùng, thùng ngoài đầy băng, thùng trong có lưỡi xay. Lưỡi xay phức tạp, cũng may y có tu vi hệ Kim và có kinh nghiệm làm binh khí nên sau vài lần cũng tạo ra một cái giống trong sách.

Sorbet phải có nước trái cây và đường, ở đây có chanh dây. Hắn và Tần Thiên Anh bỏ hột, vắt nước rồi bỏ vào thùng với đường, cứ như thế bắt đầu xay. Để sorbet thành công, băng phải liên tục bỏ vào thùng ngoài. Băng phải vận chuyển từ núi vì nó có băng quanh năm. Vì nó phải được vận chuyển nhanh và đường đi khó khăn nên băng vô cùng đắt đỏ. Mùa hè chỉ có người vô cùng giàu có hay hoàng tộc dám dùng.

Mục Thư cũng không cần mua băng làm gì, hắn phất tay, băng cứ thế liên tục xuất hiện. Tần Thiên Anh bất ngờ nhưng bây giờ đã quen, y cứ tiếp tục xay. Việc xay kem cũng vất vả, lúc còn là nước thì còn dễ nhưng sau khi bắt đầu đông thì càng khó xay. Một hồi sau hai người mới được thưởng thức thành quả. Kem vừa ngọt vừa chua, lại mát lạnh, thật không uổng công sức.

-----

Mục Thư sau khi tập luyện với Tần Thiên Anh bắt đầu nắm ra trọng điểm.

Hắn ở thế giới kia, như mọi người, dùm kiếm để hỗ trợ với tu vi. Ngoại trừ Kiếm Sơn, đứng đầu là Kiếm Tôn, kiếm pháp không được coi trọng. Hắn có kinh nghiệm lâu năm nên kiếm pháp tốt nhưng không phải vô song.

Tần Thiên Anh kiếm pháp chắc chắn nhưng chủ yếu là dựa vào nội công, dùng một dịch mười và chủ yếu dựa vào phần trên cơ thể. Lý do là y được dạy để đánh giặc trên ngựa, kiếm chỉ là một dụng cụ gϊếŧ người, nếu thay thế binh khí nào cũng gần như vậy.

Hắn thấy bọn họ nếu không có tu vi hay nội công thì so kiếm pháp của các người ở thế giới này không kém nhưng không xuất sắc. Dù gì đã xuyên không kiếm hiệp nên cũng nên trao dồi kiếm pháp một chút.

Chỉ điều hắn không biết học từ đâu. Võ lâm và triều đình vốn nước sông không phạm nước giếng. Cũng có một vài người từ võ lâm làm tướng nhưng hầu hết đều muốn tiếu ngại giang hồ hay hành hiệp trượng nghĩ gì gì đó. Đại hội võ lâm hay minh chủ cũng là họ tổ chức, triều đình cũng không đυ.ng vào.Mà bí kiếp võ công đều được giấu kĩ, ai cũng muốn giữ riêng hoặc chỉ dạy cho đệ tử mình.

Hắn cũng không ngại rút ra ký ức, cướp đi kiếm pháp nhưng mà đâu phải ai cũng đáng. Cao thủ võ lâm lại hay ở ẩn, mấy người khoát lác toàn là thùng rỗng kêu to.

–-------

Thế là võ lâm có tin đồn một người đeo mặt nạ tự xưng là võ lâm đệ nhất, ngày nào cũng đợi một người thách đấu. Nếu không ai đến hoặc đánh thua thì hắn sẽ chém một người.

Lúc đầu mọi người chỉ nghĩ hắn là một tên điên, nhưng sau khi thấy hắn mắt không chớp chém một người rồi đánh bay một đám người tự xưng là cao thủ võ lâm thì họ bất đầu hoảng.Sau đó, cao thủ đến thật, ai mà chẳng hy vọng có cơ hội hành hiệp trượng nghĩa, lại có một đối thủ tốt để tập luyện. Rất tiếc là ai cũng bị một chưởng đánh bay. Người kia sau đó quả thật mỗi ngày chém một người.

Bây giờ các cao thủ ở ẩn mới xuất hiện. Mọi người chỉ thấy họ đang đấu bất phân thắng bại, bỗng nhiên cao thủ khựng lại không di chuyển được, người kia nhân cơ hội lấy tay chụp đầu như hút cái gì đó vất người ra khỏi võ đài.

Các cao thủ tưởng người kia có tà thuật gì phế võ công họ như ngoại trừ chấn thương lúc đấu ra họ vẫn không sao. Người kia vẫn không thương tiếc chém một người sau khi cao thủ thua.

Mục Thư quả thật cũng không gϊếŧ ai, những người bị chém đều là con rối gỗ được điều khiển bằng ma khí. Người nào có kiếm pháp vừa ý hắn thì hắn dùng linh lực áp đảo lại rồi thu ký ức. Nội công thâm hậu cỡ nào cũng không thắng nổi tu vi mấy trăm năm của hắn. Họ là thần đồng thế giới này đi nữa thì hắn cũng là thần đồng thế giới của hắn. Hắn cứ như vậy mà trộm không được bao nhiêu kiếm pháp bằng cách thu ký ức.

Mỗi lần học được kiếm pháp mớ hắn chạy về dạy Tần Thiên Anh. Y cũng không biết mình đang học đồ cướp được, cũng chăm chỉ học thật. Cứ như vậy, không kể về tu vi hay nội công, kiếm pháp của họ thật sự thiên hạ đệ nhất (nhị).

-------

Mùa hè ở Bắc giới ngắn so hơn với mùa đông mà gần nửa là mưa.

Hôm nay trời lại có sấm lớn. Mục Thư đang ở trong nhà thay đồi trang phục, tất nhiên không để mặc trang phục Vương gia đi đánh người.Đột nhiên, có tiếng sấm lớn cực gần. Đó không phải là chỗ Tần Thiên Anh đang tập kiếm sao?Hắn không nghĩ ngợi, lập tức hướng chỗ đó bay đến.

Tần Thiên Anh quả thật đang luyện kiếm, cũng may là chỗ sấm đánh cách xa y vài thước. Y vừa trấn tĩnh thì lại ngẩn ngơ nhìn Mục Thư bay đến.

Hắn chưa bao giờ chật vật như vầy. Chân không may giày, chỉ mặc áo trong, tóc đen ướt xoã tung trên người. Này là lo cho y chạy tới sao?

Y theo phản xạ cởϊ áσ ra đắp cho hắn. Sau đó tự nhiên thấy kỳ kỳ, hai người đều la nam nhân. Tại sao người kia mặt áo trong, y phải che; bây giờ y cũng mặc áo trong, thì thấy bình thường?Mục Thư cũng thấy mình phản ứng hơi quá, xấu hổ quay đi "Trời vậy mà tập gì? Vào trong đi" Nói rồi cất bước quay đi.

Thấy Tần Thiên Anh không sao, hắn thở phào rồi tức cảnh sinh tình. Sấm sét mưa lớn như thế này làm hắn nhớ đến Ma giới. Thật ra không phải lưu luyến gì. Hắn vốn lạnh nhạt, Tiên Giới cùng sư phụ đệ tử còn bỏ được. Chỉ là ở đó cũng trăm năm, cảm giác đã quen. Mặc dù ở đây đã nửa năm nhưng đối với hắn mà nói, khoảng thời gian này ngắn như một giấc mơ.

Tần Thiên Anh thấy hắn không bình thường, nhìn từ đằng xa nhưng rõ ràng nghĩ về một nơi khác. Y vốn thấy hắn quà kỳ lạ, ngoại trừ các pháp thuật kia, thái độ hắn vô cùng đáng ngờ. Hắn không biết tên hạ nhân, luôn nhìn mọi thứ với cặp mắt hững hờ như những gì trước mắt hắn không là thật. Cảm giác khó giải thích, như hắn trên cao quan sát mọi người ở dưới.

Đó là một lý do y không thích hắn lúc đầu, hắn nhìn y nhưng lại như không nhìn mà như đánh giá một vật gì đó. Như lúc này đây, suy nghĩ hắn như không thuộc về đây mà ở một nơi nào. Chỉ một khắc là hắn sẽ biến đi khỏi đây.Bỗng nhiên một cơn gió lớn, mưa lại vừa mạnh lên. Người trước mặt y trở nên mờ ảo, cảm giác người này biến mất làm y hoảng sợ. Y không kiềm chế được mà vươn lên, cầm bàn tay kéo lại.

Mục Thư bị cảm giác ấm áp ở bàn tay làm giật mình. Hắn nhìn Tần Thiên Anh vẻ mặt Tần Thiên Anh không biết giải thích sao, chỉ lẩm bẩm "Coi chừng té" rồi mười ngón tay đang xuyên vào nhau.

Cứ như thế hai người không đi mà chỉ nhìn nhau dưới mưa, tâm trạng rối bời. Tần Thiên Anh biết y có tình cả đặc biệt với Mục Thư, nhưng đây là cảm kích, khâm phục hay là yêu. Mục Thư cảm thấy tay mình nóng như lửa, khi hắn nghĩ Tần Thiên Anh có chuyện, con tim như bị bóp nát. Nhưng đây là "cảm giác nữ chính" hay là cảm giác chân thực của hắn?

Bỗng nhiên một hạ nhân lớn tiếng phá phong cảnh"Vương gia, Lý công công đang đợi ngài từ sáng, nô tài tìm ngài sáng giờ mới thấy"