Chuương 59: Đòi lại công đạo

Đoan Mộc Vô Cầu vuốt ve đầu Vượng Tài, những lo lắng phiền muộn trong lòng dần dần tan biến, như nước lặng lẽ chảy trôi.

Dù hệ thống Diệt Thế nói gì, hắn cũng sẽ không làm tổn thương Lạc Nhàn Vân.

Hắn tuyệt đối sẽ không đến Lạc Tiêu Cốc lấy "Di Vận kính".



Hai người ngồi bên nhau trên chiếc ghế dài, ở giữa là chú chó Vượng Tài đang nằm. Họ đều ôm tâm sự riêng, nhưng lại mỉm cười nhìn nhau, cảm giác vừa có khoảng cách, lại vô cùng thân thiết.

Tống Quy vừa sấy khô tóc xong nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng không khỏi cảm giác bị cả thế giới ruồng bỏ. Cậu bỗng thấy mình thậm chí còn thua cả Vượng Tài.

Hơi khó chịu.

Tống Quy tiến lên một bước, phá tan sự yên tĩnh giữa hai người, giọng cậu vang lên.

"Hai vị sư thúc, trận pháp đã bố trí xong, nhưng mối lo ngại ở Tiêu Dao cốc vẫn chưa được giải quyết. Chúng ta không tìm ra kẻ âm thầm bố trí trận pháp của ma đạo, nhưng biết rằng Mục Qua của Kình Thiên Kiếm phái cấu kết với ma đạo. Có phải nên đến đó đòi một lời giải thích không?"

Đoan Mộc Vô Cầu không vui liếc nhìn Tống Quy. Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại khó chịu đến vậy, rõ ràng chuyện Tống Quy vừa nhắc đến là điều hắn quan tâm, thế nhưng sao giờ đây lại cảm thấy lời của Tống Quy chẳng đúng lúc chút nào?

Lạc Nhàn Vân thì không thấy phiền lòng, nhưng hệ thống Cứu Thế trong đầu y thì không thể chịu được.

Hệ thống Cứu Thế:【Không khí vừa nãy thật hoàn hảo! Rõ ràng hai người sắp hôn nhau rồi, Tống Quy thật phiền phức, sau này nhất định không thể để tên sư điệt này đến Lăng Đô Phong nữa. Hắn chắc chắn sẽ chọn đúng lúc các người hôn nhau mà đến bái phỏng!】

Lạc Nhàn Vân nghe xong, hít một hơi thật sâu, giơ tay lên rồi bóp nhẹ mõm Vượng Tài.

Không bóp được miệng của hệ thống, chỉ có thể trút giận lên Vượng Tài thôi.

Vượng Tài ngơ ngác nhìn Lạc Nhàn Vân, ngoan ngoãn để y bóp mõm, còn lùi lại vài bước như hiểu chuyện.

Tống Quy tất nhiên cảm nhận được sự không vui của sư thúc Đoan Mộc Vô Cầu, nhưng cậu chẳng hề để tâm.

Dù sao cậu cũng đã gọi hắn là "sư thúc". Với tư cách là đệ tử ký danh của Bắc Thần phái, chẳng lẽ Đoan Mộc Vô Cầu còn có thể ra tay đánh chết cậu ngay tại đây sao?

Bắc Thần phái có giới luật nghiêm minh, đâu phải là nơi muốn hành xử theo lối ma đạo thì hành xử được!

Tống Quy ngước mắt nhìn Đoan Mộc Vô Cầu, tiếp tục lên tiếng.

"Đoan Mộc sư thúc, cần đệ tử lái phi thuyền cho hai người không?"

Đoan Mộc Vô Cầu nghĩ đến sự thoải mái khi ngồi trên phi thuyền và tiếng "sư thúc" vừa nghe, cuối cùng thu hồi ánh mắt đầy sát khí, bình thản đáp.

"Ừm."

Hắn lấy phi thuyền ra, rồi ra hiệu bằng ánh mắt cho Lạc Nhàn Vân lên trước.

Hai người cùng ngồi lên phi thuyền, còn Vượng Tài thì đứng dưới, ánh mắt lộ rõ vẻ khao khát.

Lạc Nhàn Vân nhìn Vượng Tài, khẽ hỏi.

"Có mang theo Vượng Tài không?"

Đoan Mộc Vô Cầu lắc đầu.

"Vượng Tài, ngươi ở lại Tiêu Dao cốc canh giữ, đợi bản tôn trở về."

Vượng Tài vẫy đuôi, biểu thị nhất định sẽ tận tâm tận lực.

Trước khi khởi hành, Lạc Nhàn Vân cẩn thận viết một bức thư, gửi đến Kình Thiên Kiếm phái, báo rằng y sẽ đến thăm Mục Thiên Lý sau.

Sau khi gửi thư, y nói với Tống Quy.

"Lái phi thuyền chậm lại một chút, chúng ta phải đến Kình Thiên Kiếm phái muộn hơn bức thư khoảng hai canh giờ."



Tống Quy điều khiển phi thuyền từ từ cất cánh. Đoan Mộc Vô Cầu giơ tay tạo ra một tầng màn chắn cách ly, không cho Tống Quy nghe hay thấy được họ.

Hắn tùy ý tựa vào mép phi thuyền, mắt lơ đãng nhìn ngắm phong cảnh dưới đất.

Dù hai người ở cạnh nhau nhưng không ai lên tiếng, tạo nên bầu không khí hơi ngượng ngùng.

Lạc Nhàn Vân suy nghĩ một chút rồi mở lời.

"Đoan Mộc Đạo hữu có định cho Vượng Tài tu đạo không?"

Đoan Mộc Vô Cầu lắc đầu.

"Tư chất của Vượng Tài không tốt. Bản tôn từng cho nó dùng linh đan tụ khí, chỉ mới ngửi qua mùi đan dược mà nó đã tiêu chảy suốt mấy ngày, thân thể suy yếu, suýt nữa thì chết. Nó không thích hợp để tu luyện."

Lạc Nhàn Vân gật đầu.

"Đan dược và công pháp của Ma đạo thường quá bá đạo, chủ yếu để thanh lọc những kẻ yếu, hiếm khi quan tâm đến sinh mạng của người tu luyện. Bắc Thần phái chúng ta lại có vài pháp thuật nhẹ nhàng hơn, phù hợp cho sinh linh tu luyện. Có thể tìm người khai trí cho Vượng Tài, để nó tu luyện tâm pháp, chỉ là..."

Đoan Mộc Vô Cầu hứng thú hỏi.

"Chỉ là sao?"

Lạc Nhàn Vân bình tĩnh đáp.

"Chỉ là yêu tộc hóa hình cần có sự trợ giúp của thiên kiếp. Giờ thiên kiếp đã biến mất, tất cả yêu tộc đều không thể hóa hình, Vượng Tài cũng chỉ có thể mãi là một con chó.

Hơn nữa, thọ mạng của yêu tu dài hơn nhân tu rất nhiều. Yêu tộc khi nhập đạo, chỉ riêng việc kết đan đã mất năm trăm năm, còn để hóa hình lại phải mất cả ngàn năm. Ngàn năm sau, ta và ngươi có lẽ đã gặp Thiên nhân, không thể ở bên bảo vệ Vượng Tài nữa."

Đoan Mộc Vô Cầu im lặng suy tư một lúc rồi nói.

"Vậy thì đừng tu luyện nữa. Nhìn người quan trọng ra đi trong khi mình vẫn còn sống rất đau khổ. Vượng Tài cứ sống trọn đời bình an, không bệnh tật, không đau đớn, không lo âu, vui vẻ đến già. Khi nó mất đi, bản tôn sẽ tiễn đưa nó, không cần để nó trải nghiệm thất tình lục dục của thế gian, cũng chẳng phải gánh chịu vô số nỗi đau của nhân sinh."

Lạc Nhàn Vân gật đầu đồng ý.

"Nếu Vượng Tài theo chúng ta, nếu nhờ sự tiếp xúc lâu ngày mà nó có thể nhập đạo, ta sẽ truyền cho nó vài tâm pháp. Còn nếu nó vẫn không thể hiểu, thì cứ để nó sống tự nhiên, không cần ép buộc."

Đoan Mộc Vô Cầu rất thích thú trò chuyện với Lạc Nhàn Vân về những chuyện vặt vãnh hàng ngày, từ Vượng Tài đến cá trong ao, cây cối trong Tiêu Dao cốc, cỏ mọc trên mái tranh nhỏ.

Lạc Nhàn Vân cũng thuận miệng trò chuyện theo lời hắn, phi thuyền lững lờ bay đi, tưởng chừng như cả đời cũng không đến được đích.

Nhưng tiếc thay, mọi chuyện đều có hồi kết.