Chương 46: Đánh chết

Dịch giả: Long Hoàng - Edit: Huyễn Hư

---

Phần phật ——

Phương Bình sắc mặt ngưng trọng, một đạo hỏa diễm màu vàng đỏ từ tay phải đánh ra, lao về phía con Ma Vật đang vọt tới ở trước mắt.

Thân hình Ma Vật lóe lên một cái đã xuất hiện ở bên cạnh, tránh thoát Hỏa Trụ, sau đó lại tiếp tục hướng Phương Bình vọt tới.

Thế mà, đúng lúc này, ngay khi mà đạo Hỏa Diễm Trụ đầu tiên đánh trượt, ngay lập tức một chiêu Hỏa Trụ khác đã đánh tới. Thì ra, vừa rồi Phương Bình đánh ra không phải là một đòn công kích, mà là hai đòn kết hợp với nhau.

Oanh ——

Ma Vật trốn tránh không kịp, ngay lập tức bị Hỏa Trụ đánh trúng vào trên người. Sau đó, nó bị đánh bay ra ngoài, thủ đoạn ẩn giấu thân hình cũng bị phá vỡ.

Vèo, vèo!

Hứa Vi cùng Hứa Tình sau khi khôi phục lại từ đòn công kích tinh thần, đang đứng một bên chờ đợi thời cơ ra tay. Đúng lúc này, hai người đồng thời nhanh chóng lao lên đánh về phía Ma Vật.

Phốc ——

Phốc ——

Nhân lúc Ma Vật còn chưa kịp bò dậy, móng vuốt sắc nhọn của hai người từ hai bên trái phải đã nhanh chóng đâm về hướng điểm yếu của nó.

Ma Vật cũng là điên cuồng xoay mình trên mặt đất, muốn che đi điểm yếu. Thế nhưng dù cho điểm yếu hại không bị đánh trúng, nhưng trên người nó cũng đã có thêm hai vết thương.

Đặc biệt là Hứa Vi, với thực lực Nhị giai Giác Tỉnh giả đánh ra công kích, móng vuốt đâm sâu vào trong thân thể Ma Vật, tạo ra vết thương sâu hơn mười centimet. Ngay lúc đó, một dòng máu màu tím từ miệng vết thương liên tục trào ra ào ào.

“Hô, hô ——”

Phương Bình thở hổn hển.

Vừa rồi khi Ma Vật đánh tới, toàn bộ cánh tay phải của hắn đều biến thành hỏa diễm để thi triển ra chiêu Dương Viêm. Đây cũng đã là toàn bộ sức mạnh mà hắn có thể thi triển ra. Sau khi đánh ra chiêu này, thể lực của hắn bị hao đi rất nhiều.

Phốc, phốc, phốc ——

Bị hai huynh muội Hứa Vi và Hứa Tình vây công, trên thân Ma Vật đã hiện ra những vết máu chằng chịt.

Điểm mạnh của con Ma Vật này chính là có được năng lực ẩn thân cùng với đòn công kích tinh thần. Nếu như đổi lại nó có hai loại năng lực tầm thường khác mà nói, lấy thực lực Phương Bình có thể so sánh được với Nhị giai Giác Tỉnh giả, kết hợp với Hứa Vi là một tên Nhị giai Giác Tỉnh giả chân chính, thì việc chặn gϊếŧ con Ma vật này sẽ tương đối dễ dàng.

Phốc ——

Hứa Vi lại đánh ra một trảo, làm trên người Ma Vật lại có thêm một vết thương sâu hoắm.

Bỗng nhiên, đôi mắt của Ma Vật phát sinh biến hóa, trong tròng mắt xuất hiện những tơ máu dày đặc giống như những con huyết trùng.

“Cẩn thận, nó định thi triển ra chiêu công kích tinh thần!”

Hứa Vi cùng Hứa Tình một bên lên tiếng nhắc nhở, một bên nhanh chóng lui về phía sau, muốn chạy ra khoảng cách an toàn.

Vừa rồi, Ma Vật vận dụng công kích tinh thần, đôi mắt nó cũng biến hóa như vậy. Hiển nhiên bây giờ nó lại muốn thi triển ra chiêu này một lần nữa.

Ong ——

Còn chưa kịp chạy ra mấy mét, lúc này chiêu công kích tinh thần cũng đã đánh trúng hai người. Ngay lúc đó, bọn họ liền cảm giác như đầu vừa bị một cái búa đánh mạnh vào, hai mắt hoa lên, tinh thần rối loạn, cả người đều đứng không vững.

Vèo!

Ba con mắt của Ma Vật đỏ như máu, tràn đầy sát khí nhìn về hướng Hứa Tình, sau đó hung dữ mà lao tới Hứa Tình.

Khoảng cách thật sự quá gần, Hứa Vi thấy vậy muốn di chuyển thân mình lao tới cứu Hứa Tình, nhưng thật sự đã không kịp.

Đúng lúc này, trong khoảng trống trước người Hứa Tình đột ngột xuất hiện một cánh cửa, Phương Bình từ trong đó bước ra, đưa tay lên, một đạo Hỏa Trụ từ trong lòng bàn tay xoáy tròn đánh ra.

Ầm vang!

Công kích đánh ra, dán sát vào phía trước của Ma Vật, không hề có chút khoảng cách nào. Do đó, nó không kịp tránh né, liền lập tức dính đòn. Thân thể nó lập tức bị đánh lăn lộn bay ngược ra, trên đầu có một mảng bỏng nặng, ngay cả con mắt ở giữa cũng đã bị lửa thiêu mù.

Hứa Vi và Hứa Tình có thể nhìn ra Ma Vật muốn thi triển tinh thần trùng kích, Phương Bình tự nhiên cũng phát hiện được. Hơn nữa, cùng với hai người đó khác biệt, họ mặc dù phát hiện cũng không có cách nào tránh né, nhưng hắn lại là có biện pháp tránh khỏi.

Sau khi nhận ra Ma Vật sắp đánh ra chiêu công kích tinh thần, hắn ngay lập tức quyết định trốn vào trong cửa không gian.

Ngay khi bước vào trong cửa không gian, Phương Bình liền nhanh chân chạy về phía của Hứa Vi cùng Hứa Tình. Bởi vì hắn biết, chắc chắn sau khi hai người kia bị ảnh hưởng bởi chiêu công kích tinh thần, Ma Vật chắc chắn sẽ thừa cơ mà tấn công bọn họ.

Chính vì đã có suy đoán trước chuẩn xác như vậy, hắn mới có thể kịp thời xuất hiện ngay lúc Ma Vật sắp đánh trúng Hứa Tình như vậy, lao từ cửa không gian ra, tung một đòn trí mạng vào người Ma Vật.

Phanh ——

Bị đánh văng ra ngoài, cả người Ma Vật đập thật mạnh trên mặt đất. Nó cũng không thể nhanh chóng mà đứng dậy được, hiển nhiên đòn công kích vừa nãy của Phương Bình làm cho nó chịu phải thương tổn rất nặng.

Mà cơ hội tốt như vậy, Phương Bình chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Ầm vang, ầm vang, ầm vang!

Phương Bình không quan tâm đến thể lực tiêu hao bao nhiêu, liên tiếp đánh luôn ba đòn Hỏa Trụ về phía Ma Vật.

Bị thương đến mức nằm liệt trên mặt đất, con Ma Vật một lần lại một lần bị hỏa diễm đánh trúng mà bay ra xa xa, thương thế càng lúc càng nặng.

“Hô, hô ——”

Sau bốn chiêu Hỏa Trụ liên tiếp, Phương Bình dừng lại hít vội mấy hơi để hồi phục thể lực.

Mà lúc này, Hứa Vi và Hứa Tình cũng đã một lần nữa hồi phục từ đòn công kích tinh thần ban nãy.

Vèo, vèo!

Hai người lướt qua Phương Bình, nhanh chóng nhào hướng Ma Vật.

Phanh ——

Ma Vật gian nan lắm mới từ trên đất đứng dậy đã bị một quyền của Hứa Vi nện vào trên người, sau đó lại nằm sấp trên mặt đất.

Phốc ——

Móng vuốt thật dài trên tay của Hứa Tình lúc này nhắm về hướng đôi mắt của Ma Vật mà đánh tới. Cùng với một đoàn chất lỏng màu tím bắn ra, hai con mắt còn lại của Ma Vật cũng đã mù.

“Ô ——”

Ma Vật phát cuồng, hung tợn mà dùng miệng lớn của mình táp về hướng Hứa Tình. Đây chính là hình ảnh cuối cùng mà mắt nó còn nhìn thấy được.

Phanh ——

Lại một đấm thật mạnh đập thẳng vào đầu của của Ma Vật, làm cả người nó bay ngang ra một đoạn.

Là một kẻ cuồng em gái đến hết thuốc chữa, Hứa Vi bên cạnh làm sao có thể để Ma Vật làm tổn thương đến Hứa Tình.

Ầm vang!

Sau khi đập mạnh trên mặt đất Ma Vật, còn chưa kịp phản ứng cái gì thì một đạo Hỏa Trụ rất nhanh đánh vào trên người. Thân thể nó điên cuồng lăn lộn. Thì ra Phương Bình đã hồi lại được một chút sức, lần nữa tham gia chiến đấu.

“Ngao ô ——”

Bị ba người Phương Bình thay nhau mà công kích vô cùng tàn nhẫn, con Ma Vật thương thế đã rất nặng, tình trạng khó mà chịu đựng được nữa. Cuối cùng, nó tru thảm một tiếng thật lớn rồi thân thể vô lực ngã quỵ nằm trên mặt đất, chết đến triệt triệt để để.

Nhìn thấy cảnh này, ba người Phương Bình cũng không có buông lỏng cảnh giác chút nào. Dù sao một số Ma Vật cũng rất thông minh, biết được cách giả chết để đánh lừa người.

“Chính xác là đã chết!”

Phương Bình dùng Haki Quan Sát cảm nhận một chút khí tức của Ma Vật, sau đó ra kết luận.

Hứa Vi với Hứa Tình đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn toàn yên lòng. Đại chiến một trận, thể lực của Phương Bình đã tiêu hao rất nhiều, hai người bọn họ hiển nhiên cũng là rất mệt mỏi.

Vèo, vèo, vèo!

Bỗng nhiên, phía xa có ba bóng người đang chạy như bay đến.

Phương Bình ba người lại lần nữa thân thể căng thẳng, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, ánh mắt nhìn về phía ba người vừa mới tới.

Một tên trung niên, bên cạnh hắn là một nam một nữ trẻ tuổi, nhờ vào cảm giác của Haki Quan Sát Phương Bình nhận ra khí tức của người trung niên đã đạt tới Nhị giai Giác Tỉnh giả.

Hai bên đều không có mở miệng, bầu không khí có chút yên tĩnh.

Người trung niên đưa mắt đánh giá ba người, đôi mắt dừng ở trên thân của Phương Bình cùng Hứa Vi, thật lâu mới mỉm cười mà nói.

“Ba vị thật may mắn, chúng ta gồm mười đội ngũ săn bắt Ma Vật, tìm kiếm mấy ngày đều không gặp được, không ngờ Ma Vật đã bị các vị gϊếŧ chết. Nếu đã vậy, chúng ta cũng xin cáo từ.”

Nói xong, trung niên nhân dẫn theo hai người khác nhanh chóng rời đi.

Đối phương hiển nhiên cũng nhận ra được Phương Bình cùng Hứa Vi hai người đều có thực lưc Nhị giai Giác Tỉnh giả. Tuy rằng bây giờ thể lực có tiêu hao, nhưng muốn đánh bại bọn họ cũng không hề dễ dàng gì, do đó cũng quyết định rời đi.

“Đi thôi, chúng ta mang thi thể Ma Vật đến chỗ dừng xe!”

Ba người Phương Bình mang theo xác của con Ma Vật về chỗ dừng xe, trên đường tuy là có gặp mấy tiểu đội săn Ma Vật nhưng cũng không phát sinh chiến đấu gì.

Hai vị “Nhị giai Giác Tỉnh giả”, cộng thêm một vị Nhất giai Giác Tỉnh giả, loại này đoàn đội, dù cho xếp hạng trong mười đội săn Ma Vật cũng là đứng hàng đầu, do đó khi gặp phải bọn họ những người khác cũng rất quyết đoán mà bỏ đi.