Chương 17: Lâu đài của ma vương

Derek cuối cùng cũng rời đi, để nàng lại một mình trong phòng. Một lúc sau, có người ngõ cửa. Iris mới hồi hồn, mặc vội chiếc váy ngủ bị rớt xuống dưới đất, che chắn những dấu vết đỏ hồng mập mờ mà Derek để lại trên làn da.

Ở cửa xuất hiện một nữ hầu tóc búi, vòng dây gai quấn quanh tóc nàng ta. Nàng ấy mang vào cho nàng một ít thức ăn. Iris nhìn chăm chăm nữ hầu, thấy nàng ta có dáng vẻ vô cùng bình thường, không biết là con người hay là quỷ. Nữ hầu nhận ra ánh mắt hồ nghi của nàng, khẽ cười:

- Công chúa! Thần là một yêu tinh cây, tên là Vera! Đây là hình dạng để dễ bề thuận tiện phục vụ người thôi ạ!

Iris nhận được đáp án, không hỏi thêm gì liếc sang chỗ đồ ăn, tiếp tục nghi hoặc thứ hai:

- Đồ ăn này thật sự… ta ăn không sao chứ?

Vera phì cười trước câu hỏi của nàng.

- Yêu tinh, quái vật cũng sẽ bắt chước thói ăn uống của con người để hồi phục sức mạnh chứ không phải là chúng thần không cần thức ăn. Tuy thức ăn mỗi loài khác nhau, nhưng sẽ có vài loài sử dụng thức ăn giống con người. Công chúa cứ yên tâm mà thưởng thức!

Iris cầm một cái bánh mì trong đĩa, hơi ngắm nhìn một chút rồi bỏ vào miệng.

Trước khi đến đây, Vera luôn lo sợ vị công chúa loài người này phản ứng tiêu cực thái quá, khóc lóc đòi tuyệt thực thì lúc đấy sẽ vô cùng rắc rối, gây phiền não cho ma vương. Nên khi thấy Iris cầm miếng bánh mì lên gặm ngon lành thì nàng ta tỏ vẻ thích thú với cô gái loài người này.

- Thần sẽ để công chúa nghỉ ngơi! Chúc công chúa dùng bữa vui vẻ!

Iris chợt nhớ ra cái gì đó liền nói.

- Tí nữa ta có thể đi thăm quan xung quanh không?

Vera nghe xong thì càng mừng rỡ hơn.

- Nếu tí nữa người không mệt thì ta sẽ dẫn ngài đi tham quan xung quanh!

Iris nhìn thái độ của Vera, nàng thở phào ra một hơi. Chứng tỏ là Derek cũng không hề nhốt nàng như ở trong tù, mà nàng có thể đi lung tung. Nhưng hắn có thể cho nàng đi lung tung mà chắc chắn rằng nàng không thể trốn thoát, thì có vẻ như hắn tin rằng một con người yếu đuối như nàng không có cách nào tự thoát khỏi đây được. Nơi đây, ruốt cuộc là có nhiều quỷ và yêu canh giữ hay là nhiều cạm bẫy vây quanh?

Iris không hề muốn chấp nhận hay buông xuôi mọi chuyện, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ là làm sao bỏ trốn. Đầu tiên là phải xem từng ngóc ngách trong lâu đài, xem địa thế xung quanh, có thứ gì đang canh giữ không để cho nàng thoát.

Nếu có một thư viện chứa sách vở hay bản đồ thì càng tốt. Nàng phải trở về, phải hỏi mẫu hậu sự thực. Dựa vào lời nói một phía từ Derek, nàng không muốn tin.

Trong mắt nàng, Derek là một con quỷ, một tên lừa đảo, hắn giả làm con người, tiếp cận nàng. Nghĩ lại vụ cưỡi ngựa, Iris không khỏi nghi ngờ là hắn cố tình. Bị thương đến gãy xương rồi sốt gì chứ? Rõ ràng tất cả là màn kịch dựng lên để lừa nàng.

Tận sâu thẳm trong trái tim, nàng muốn tin vào người mẹ của nàng hơn là một con quỷ.

Mẫu hậu, người không thể nào giao dịch với ma vương được, vì khao khát cái gì mà đến mức có thể đánh đổi cả con gái mình chứ?

Buổi chiều, cơ thể nàng đã đỡ mỏi mệt hơn, và có thể đi lại dù tướng đi có chút kì lạ. Vera mang cho nàng vài bộ váy khá đẹp.

Phải nói thế nào nhỉ, trang phục ở ma giới vô cùng phóng khoáng, chỉ mặc đúng một lớp thay vì một đống lớp như ở nhân giới. Nàng đành chọn một bộ xanh nhạt, trông có vẻ kín đáo nhất, không để lộ da thịt quá nhiều.

Vera thật sự hành xử không khác gì con người, khiến cho nàng suýt quên Vera là một yêu tinh.

Vera so với Mila tính tình cũng có nét trẻ con hơn.

- Ngươi bao nhiêu tuổi? - Iris buột miệng tò mò hỏi.

- Thần còn trẻ thưa công chúa, thần mới một trăm tuổi ạ!

Iris nghe xong hơi sững người. Đối với yêu tinh, một trăm tuổi mà còn trẻ thì nàng đối với họ là cái gì, em bé tập đi ư?

Iris sau một hồi loanh quanh, nàng cố gắng nhớ từng ngóc ngách. Cung điện của ma vương khá vắng người, hầu như nàng chỉ thấy vài người hầu qua lại. Đến lính gác cửa cũng không thấy, mãi khi chứng kiến một tượng đá nhúc nhích nói chuyện với Vera, nàng mới biết đó là lính canh. Vera nói bọn họ là quỷ đá.

Sau khi nắm tương đối được đường đi trong lâu đài, nàng mới hỏi Vera về thư viện.

Vera nhiệt tình dẫn Iris đến thư viện, sau đó lịch sự để nàng trong phòng một mình. Dù sao với Vera thì nơi này cũng chỉ như cái kho chứa đồ, nghĩ Iris ở trong lâu đài không có gì làm nên muốn tới đây để gϊếŧ thời gian.

Iris sốt ruột tìm bản đồ đến suýt quên cả bữa tối. Vera mang đồ ăn đến cho nàng, một lúc sau quay lại thấy thức ăn còn nguyên, nhắc nhở nàng chưa ăn gì. Lúc ăn, nàng mới sực nhớ, hỏi ma vương ở đâu, thì biết được hắn sẽ đi vắng mấy ngày.

Đi đâu càng xa càng tốt, Iris thực sự không muốn đυ.ng mặt hắn hay gặp lại hắn. Nhân lúc hắn đi vắng nàng lên tìm hiểu cách rời khỏi đây nhanh chóng.

Trong hai ngày, nàng thu hoạch rất nhiều. Sách ở đây toàn là sách ghi chi tiết về những loài quái vật ma quỷ, điểm mạnh và điểm yếu, thậm chí là cách gϊếŧ chết chúng. Ngôn ngữ không khác gì ngôn ngữ loài người. Nàng tìm ra bản đồ. Từ chỗ lâu đài, đi về hướng đông, chỉ cần băng qua khu rừng băng giá là có thể đến chỗ kết giới, chúng là đường ranh ngăn cách ma giới và nhân giới.

Sách ghi rằng khu rừng thỉnh thoảng có tuyết rơi rất lạnh, nàng cần phải chuẩn bị kĩ càng mới được.