Chương 12

"Hiện tại là tin tức mới nhất, chuyến bay mang số hiệu TH 2366 từ S thị bay đến Ontario của Mỹ cấp cánh lúc tám giờ sáng đã gặp nạn và mất tích trên biển, hiện nay thương vong chưa rõ, các nhà chức trách đang cố tìm hiểu nguyên nhân..."

TH 2366 chẳng phải số hiệu của chiếc máy bay Thẩm Mặc Nghi đi sao?

Cố Thạc Trì tưởng mình nghe nhầm, trong đầu đã bắt đầu trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì, cả cơ thể hắn cứng đờ. Trước mắt là một mảng trắng dày đặc, hắn giờ đây không còn nhìn rõ mọi thứ trước mắt.

Thất thần.

Chỉ vài ngày ngắn ngủi, hắn mất cả vợ cả con. Thế sự vô thường, hôm nay còn đó nhưng biết đâu ngày mai mất rồi. Vậy mà Cố Thạc Trì còn nghĩ rằng sẽ đến Ontario thật sớm tìm cô…

“Thiếu gia…”

Tiếng dì quản gia vang lên bên tai, gọi hắn.

Cố Thạc Trì dường như hoàn toàn không thấy gì, cứ đứng đờ người ở đấy.

Trên TV còn đang không ngừng nói về tai nạn hàng không này.

Dì quản gia liên tiếp kêu Cố Thạc Trì nhiều lần nhưng hắn như người mất hồn, căn bản không nghe thấy gì.

Mãi sau này hắn cũng chẳng nhớ rõ cảm giác ấy là gì, chẳng thể khóc được mà chỉ biết đầu tim như chục cây kim liên tiếp đâm vào, liên tục…

Đau nhói.

Không đau nhưng như cả thế giới sụp đổ trước mắt, chết nửa cuộc đời.

Ầm.

Tiếng thân người đổ xuống vì mệt mỏi quá độ cộng thêm suy sụp tinh thần.

Trong lúc mơ màng, bên tai chỉ toàn là tiếng nhốn nháo hoảng loạn của đám người nhà chứ nào phải giọng cô…

Thẩm Mặc Nghi, anh có lỗi với em…

[…]

“Thật sự may mắn cho em đấy Mặc Nghi, chuyến bay đó…”

“Em cũng vừa nghe tin…”

“Hôm đấy anh gặp Cố Thạc Trì ở sân bay, có lẽ hắn tìm được em nhưng có lẽ hắn đã nhìn thấy em đi vào bên trong. Biết đâu chừng bây giờ hắn đã nghĩ em…”

Ở căn nhà ngoài ô, Thẩm Mặc Nghi định bỏ miếng táo lên miệng thì nghe Thương Quân nhắc lại Cố Thạc Trì.

Cô khẽ cụp mắt, không dám ngẩng đầu.

Trên đời này làm gì có chuyện nói dứt là dứt được ngay chứ. Cái gì cũng có cho mình một lý do. Còn lý do cho cuộc tình này chính là thất vọng từ lần này sang lần khác đến cuối cùng chính là lá chắn vững chắc nhất để kiên quyết buông tay.

Cố Thạc Trì…

Thật sự hôm đó cô đã bế Thạc Tần lên máy bay nhưng rồi dưới sự hướng dẫn của nhân viên hàng không thì phải đi ngược trở xuống vì có chút trục trặc về giấy tờ.

Thẩm Mặc Nghi còn cho rằng xui rủi đến đi cũng không đi được nhưng nào ngờ nhờ như vậy thì mẹ con cô mới thoát được một lần chạm mặt thần chết.

Hóa ra có những chuyện không thành thì cũng đừng vội oán trách, biết đâu đó chính là ông trời đang cố gắng bảo vệ ta.

Như vậy cũng tốt, Thẩm Mặc Nghi chết rồi…

Giờ sẽ là một thân phận mới, con người mới.

Nhìn vẻ mặt này của cô, Thương Quân khẽ cau mày khó chịu.

“Đừng nói với anh là em còn nghĩ cho tên khốn đó nhé? Thẩm Mặc Nghi, em nghe cho rõ đây, em làm như thế chỉ khác nào tự vả vào mặt em, tự cho hắn cơ hội tổn thương Thạc Tần cả. Nếu chuyện gì em cũng có thể tha thứ thì mọi thứ em nhận chính là đáng đời!”

Thật lòng Thương Quân có chút kích động.

Bao năm qua, không ngờ cô gái nhỏ này vẫn là rất thương người.

Thẩm Mặc Nghi bị Thương Quân chửi cho tràng không kịp vuốt mặt, mà chỉ dám cười hì hì, vừa định mở miệng thì tiếng chuông điện thoại của Thương Quân vang lên.

Thương Quân chỉ kịp ném cho cô một cái lườm rồi nghe máy.

Ở đây chỉ có Mặc Nghi và anh nên theo thói quen mở loa ngoài cho rõ.

“Alo, bác sĩ Thương, tôi là thực tập sinh vừa đến hôm kia…”

“Có chuyện gì?”

“Hôm nay có một bệnh nhân họ Cố, anh ta bị kiệt sức, cơ thể yếu quá vừa nãy có cho truyền nước nhưng mà…Anh có thể tới không?”

“Không thể!”

Thẩm Mặc Nghi nghe đến họ Cố, lập tức nhìn lên.

Giọng người bên kia đầu dây hình như cũng run run…

Thương Quân khẽ day trán mệt mỏi mà bổ sung thêm một câu: “Tôi xin nghỉ việc từ hôm qua rồi, anh liên lạc thử tân trưởng khoa xem sao, tôi không tiện nhúng tay.”

Thương Quân thật sự vì Thẩm Mặc Nghi mà nghỉ việc để đi Mỹ, cái vị trí bao người ao ước mà anh nói bỏ là bỏ…

Không phụ lòng kì vọng của Thương Quân, ba ngày sau Thẩm Mặc Nghi cùng Thạc Tần, cả ba người đã có mặt ở sân bay Ontario của Mỹ.

Vừa xuống máy bay, Thẩm Mặc Nghi thật sự mệt lả người, cô ngồi ở hàng ghế chờ Thương Quân xử lý vài chuyện riêng.

“Vân… Vân Nhiên là em sao? Vân Nhiên, cuối cùng tôi cũng tìm được em.”

Thẩm Mặc Nghi bị người đàn ông xa lạ lao tới nói dồn dập không giỏi giật mình.

Vừa xuống máy bay thì lại cái rắm gì đây?

“Năm năm rồi… Em thật sự về rồi…”

“Anh…anh là ai?”

“Vân Nhiên, anh là chồng em! Em không nhớ gì ư? Năm năm em mất tích, rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì sao đến anh, em cũng không nhận ra?”