Chương 16: Ra mắt

"Tối nay luôn sao? Mình tham gia tiệc thế nào ạ?"

"Tiệc...ra mắt bố mẹ chồng!"

Thẩm Mặc Nghi: "???"

Diệp Danh: "..."

Liêm sỉ ở đâu?

Còn có loại tiệc này nữa à?

Hình như sai sai cái gì đó rồi? Cô định mở miệng hỏi nhưng lại thấy Mặc Tư Đình nghe điện thoại nên đành thôi, đợi chút vậy.

"Mẹ đừng hối con đi xem mắt nữa."

"Nếu không hối con thì liệu con sẽ có bạn gái à?"

Mặc Tư Đình liếc nhìn cô một cái, nhoẻn miệng cười.

"Tối nay con dẫn bạn gái về nhà ra mắt."

"..."

"Con sẽ dẫn cô ấy về!"

"Rồi xong, lần này lại là cô gái nhà nào xui xẻo bị con nhìn trúng vậy?"

"Con sẽ dẫn cô ấy về!"

"Rồi xong, lần này lại là cô gái nhà nào xui xẻo bị con nhìn trúng vậy?"

Mặc Tư Đình day trán, nói thêm vài câu thì cúp máy.

Dường như với anh, chỉ cần không đi xem mắt là được.

Từ cuộc điện thoại đó, cũng thấy rõ bên nhà của giám đốc Mặc đây vẫn hay sắp xếp cho anh đi xem mắt. Đối với chuyện này, Mặc Tư Đình bày rõ thái độ chán ra mặt, không hứng thú.

Thật không hiểu nổi, tại sao người như Mặc Tư Đình lại phải đi xem mắt nhỉ?

Người như anh chẳng phải không thiếu con gái vây quanh sao?

Trả lời ánh mắt ngờ vực của Mặc Nghi, Tư Đình chỉ nói lại một câu:

"Vì tôi không thích họ."

[...]

Sau buổi họp, Mặc Tư Đình lái xe đưa cô về Mặc gia dùng cơm.

Theo lời của anh thì việc của cô hôm nay chỉ là ngồi bên cạnh anh ăn cơm, có bị hỏi thì cứ cười cười cho qua là được.

Đúng như Mặc Tư Đình dự đoán, xe vừa dừng lại thì Mặc phu nhân đã mặt mày nở hoa vui vẻ vội vàng ra đón cô, hỏi đủ chuyện trên đời.

Theo phép lịch sự, cô vẫn cúi đầu chào hỏi người lớn.

Không hiểu sao lúc nhìn thấy Mặc Nghi biểu cảm như gương mặt bà giống hệt như trợ lí Diệp Danh bên cạnh Mặc Tư Đình, họ đều nghệch mặt ra.

Vân Nhiên...

Đứa con gái mất tích ngay trong hôm diễn ra hôn lễ với con trai bà đây sao?

Nó mất tích năm năm trời, có tìm cách nào cũng không ra.

"Mẹ, đây là Thẩm Mặc Nghi, là bạn gái con!"

Câu nói của Tư Đình như phá vỡ biểu cảm của bà.

Cũng đồng thời cho Thẩm Mặc Nghi biết đây là ai.

Hóa ra là mẹ của Mặc Tư Đình!

Mặc phu nhân nhanh chóng lấy lại vẻ mặt hào hứng, quên luôn đứa con trai mà đón cô vào bên trong nhà.

Khi nắm tay cô kéo vào trong nhà, Mặc phu nhân còn ném cho anh một cái nhìn. Đáp lại chỉ có tiếng cười hì hì rồi Tư Đình thong dong bước theo sau.

"Nào, Mặc Nghi, cháu có thích ăn gì không?"

"Mặc Nghi, ăn nhiều một chút nhé!"

"Nào, khẩu vị có hợp không cháu?"

"Ăn thêm này cháu, ăn đi. Cứ tự nhiên như ở nhà!"

Suốt buổi ăn cơm, Mặc phu nhân liên tục gắp thức ăn cho cô.

Sắp đầy bát rồi!

Cô chỉ còn nước cười gượng mà nhìn sang Tư Đình cầu cứu.

Mặc Tư Đình lập tức quay đi!

Quay đi!

Thẩm Mặc Nghi không tiện từ chối, chỉ là ngượng ngùng thuận theo.

Bà không hỏi gì cả, chỉ lo cho Mặc Nghi ăn thôi. Bà sợ đứa con dâu này ăn không đủ no.

Nhìn Mặc phu nhân, cô dường như nhìn thấy hình bóng của mẹ Cố Thạc Trì. Năm xưa, lần đầu tiên đến nhà họ Cố, bà cũng đón tiếp cô nồng nhiệt thế này. Và cả khi lúc làm con dâu bà, chỉ cần cô nói ra thì bà sẽ không để cô phải chịu uất ức nào.

Mặc phu nhân...

Lúc Mặc Nghi còn đang cảm động ăn cơm cùng bà, thì bỗng nhiên phía sau vang lên giọng trầm trầm ông quản gia vang ngoài phòng khách.

"Cô Elodie, phu nhân đang dùng cơm, phiền cô đợi ở bên ngoài!"

"Tránh ra, ông là cái thá gì mà cản tôi. Tôi vào tìm Đình! Dì ơi..."

"Cô..."

Một mớ hỗn độn ở ngoài phòng khách.

Một cô gái trạc tuổi Mặc Nghi hùng hổ bước vào. Giọng cô ta át cả giọng của quản gia.

Cô ta gọi Mặc phu nhân là dì.

Chẳng lẽ là cháu của bà ấy sao?

Đối với chuyện này, Mặc phu nhân chỉ cau mày thở dài. Giống như bà đã quá quen với chuyện này!

Còn Mặc Tư Đình chỉ buông đũa, mặt mũi tối sầm khó chịu.

Rốt cuộc là ai đã tiết lộ cho con nhỏ này là tối nay anh về nhà vậy?

Vừa nhìn thấy anh, mặc kệ mặt mũi Tư Đình đã khó chịu, cô ả đã lập tức muốn lao tới như hổ đói nhìn thấy mồi...

"Dì à..."

Thẩm Mặc Nghi theo đó mà quay sang đầu lại nhìn.

Cũng xinh đẹp đấy chứ? Ngũ quan rất dễ nhìn. Cô ta nói tiếng Trung nhưng sao mắt lại màu xanh nhỉ? Ba vòng rõ rệt cùng thêm chiếc váy ngắn ôm sát người càng khiến cho người ta thấy rõ điều ấy.

Vừa nhìn thấy Thẩm Mặc Nghi, mặt mũi của cô ả lập tức từ vui vẻ sang tát mét kinh hãi mà loạng choạng lùi về sau.

"Vân... Vân Nhiên, không phải đêm đó...cô...cô đã tắt thở chết rồi sao?"